0 6

533 65 0
                                    

Jihoon thoát ra khỏi mục chat của instagram, chọn bừa một bản nhạc rồi đeo headphone trong khi vẫn đang nghĩ xem hôm nay thằng em trai của mình có ăn nhầm gì không? Tại sao lại tốt bụng nhớ đến người anh trai đang đói meo này? Dù không rõ mục đích nhưng Jihoon vẫn lấy làm vui vẻ, tâm trạng tốt lên hẳn, thoải mái thưởng thức nhạc trong khi chờ đồ ăn.

Soundcloud vừa chuyển sang một bản ballad mà cậu yêu thích cũng là lúc túi đồ ăn từ đâu đặt xuống mặt bàn. Jihoon ngẩng đầu nhìn người nọ, âm thầm đáng giá một lượt, ngũ quan tương đối ưa nhìn, mái tóc đen rẻ ngôi, điểm khiến Jihoon đặc biệt ấn tượng chính là đôi mắt hổ kia. Trông có chút dữ dằn nhưng cũng rất dịu dàng, cậu đột nhiên thấy người này rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng giờ phút này, cậu cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, người kia từ đầu đến cuối vẫn đang chờ cậu mở lời. Jihoon cũng không quá ác độc để người ta đứng mãi như thế, dù sao người ta cũng đã đem đồ ăn đến cơ mà!

" À, cậu muốn ngồi ăn cùng không?"

Người nọ vui vẻ ngồi xuống đối diện cậu, đôi tay nhanh nhẹn lấy đồ ăn ra khỏi túi bóng đưa cho cậu, còn tốt bụng mở nước giúp cậu

"Mình tên Soonyoung, Kwon Soonyoung!"

"Lee Jihoon!"

" Mình biết!"

Jihoon không ngạc nhiên khi nghe Soonyoung bảo biết mình, nghĩ cũng phải, nếu là bạn của Lee Chan thì biết tên anh trai của nó cũng chả có gì lạ. 

"Có ngon không?"

" Mùi vị không tệ!"

Soonyoung nghe cậu nói thế liền vui vẻ ra mặt, từ lúc bước vào lớp cậu đến giờ hắn hồi hộp không ngừng. Cứ tưởng Jihoon sẽ lạnh lùng với hắn nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn hoàn toàn. Jihoon còn bảo hắn ngồi ăn cùng, tông giọng này Soonyoung từ lần vô tình nghe cậu hát ở phòng âm nhạc ở trường đã vô cùng yêu thích, thậm chí hắn còn từng tìm cớ đến nhà tìm Lee Chan vì muốn được nhìn thấy cậu. Nhưng số phận của Soonyoung có bao giờ hết nhọ, dù có đến nhà nhưng cũng chả một lần được gặp cậu. Tất nhiên là bạn trẻ Kwon Soonyoung không biết từ bỏ rồi, xem như đây là một bước tiến lớn trong quá trình khiến crush notice đi!

Vì đã dày công tìm hiểu sở thích nên Soonyoung đánh liều "nhích" thêm một bước trong kế hoạch của mình. Hắn khều tay cậu.

"Jihoon này, không biết cậu có thích sáng tác không?" 

Jihoon đang ăn sandwich nghe có người nhắc đúng sở thích của mình liền cảm thấy thích thú, đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống bàn, uống một ngụm nước của Soonyoung đưa rồi từ tốn gật đầu. Ánh mắt của cậu dán lên Soonyoung mang đầy sự hứng thú, liền nghĩ người này xem ra cũng là một đối tượng không tệ để giao tiếp.

"Mình rất muốn học sáng tác, không biết cậu có thể giúp mình không?"

Như thể sợ người kia sẽ từ chối, hắn liền vội vàng tiếp lời.

"Cậu dạy mình đi, mình hứa sẽ nghiêm túc học. Thật đấy!"

Lần đầu tiên có người bảo muốn học sáng tác từ cậu như thế làm Jihoon cũng khá bối rối vì thật ra bản thân cậu cũng cần học hỏi thêm rất nhiều, nhưng nhìn ánh mắt đầy chân thành kia Jihoon cũng không nỡ nói lời từ chối nhưng cũng chả biết nên đồng ý như thế nào!

Soonyoung không nhận được hồi đáp liền lo lắng, đột nhiên nghĩ ra gì đó hắn liền vui vẻ nói với Jihoon.

"Dạy mình đi, mình dẫn cậu đi ăn mỗi khi cậu muốn."

"Được."

.

.

.

_______________________

Năm 2019 hạnh phúc nhé, yêu các cậu

[instagram] SoonHoon - you can't stop me loving youWhere stories live. Discover now