5; tri

439 52 1
                                    

Hong Jisoo biết rõ, cái cảm giác phải rời xa gia đình của mình, chỉ là anh nghĩ rằng định mệnh đối xử với anh tốt hơn rất nhiều so với Tuấn Huy và Minh Hạo. Anh trở về cố hương, trở về mảnh đất đã nuôi nấng dòng máu và ngôn ngữ trong anh lớn lên từng ngày. Còn Tuấn Huy và Minh Hạo lại phải tới một nơi hoàn toàn xa lạ, những khuôn mặt lạ lẫm cùng một ngôn ngữ mới mẻ hoàn toàn. Tuấn Huy năm đó 17 tuổi, Minh Hạo 16 chưa tròn, rõ ràng là những đứa trẻ ngây ngô sợ sệt trước một cuộc sống hoàn toàn đổi khác.

Minh Hạo là đứa trẻ ngoan, lúc nào buồn bã đều sẽ nói cho Tuấn Huy nghe. Tuấn Huy là đứa hiểu chuyện nhất, dĩ nhiên sẽ dỗ dành Minh Hạo thật tốt. Minh Hạo ngày càng mở lòng với tất cả mọi người hơn, giao tiếp bằng phát âm ngọng nghịu đáng yêu của em, khiến người khác yêu thương. Tuấn Huy từ ngày xưa ấy, đã là một cậu nhóc vô tư lúc nào cũng cực kỳ vui vẻ, rất chu đáo cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Tuấn Huy trong tìm thức của Jisoo luôn là một chàng trai đơn giản, luôn biết cách làm người khác thấy yên tâm.

Tuấn Huy của bây giờ, đối với Jisoo là một hình ảnh quá đỗi xa lạ. Từ bao giờ mà cậu đã không còn đùa giỡn nhạt nhẽo của mình, đã bao giờ Tuấn Huy chẳng còn vô tư vui vẻ như ngày xưa nữa? Những áp lực vô hình trên vai cậu, những lo âu mỗi khi đêm về trong những giấc ngủ không yên của Tuấn Huy, cậu đã từng cho ai biết chưa? Để rồi bây giờ, khi linh hồn của cậu đã tổn thương và yếu ớt đến cùng cực, Tuấn Huy lựa chọn rời đi. Đến khi mà nhựa sống đã tàn lụi như tuổi trẻ.

Jisoo tự hỏi mình, đã bao giờ anh và những người còn lại, những người được xưng là gia đình thứ hai của Tuấn Huy, đã hiểu rõ về cậu chưa hay chỉ áp đặt cái vỏ bọc giả tạo của Tuấn Huy là điều đúng đắn, rằng cậu là một kẻ đơn giản vô tư lúc nào cũng vui vẻ, là một chàng trai lúc nào cũng mang những cảm xúc tích cực, họ chưa bao giờ nhận ra Tuấn Huy là một người dễ dàng đặt áp lực lên vai mình, Jisoo nhận ra là tất cả đã quá thản nhiên rồi. Hoặc là Tuấn Huy quá giỏi, trong vở kịch cuộc đời này, cậu diễn kẻ ngụy trang, ngụy trang bản thân trong vỏ bọc hoàn hảo ấy, khiến cho người ta chẳng thể nào lần ra được. Tuấn Huy quá thành công với vai diễn của cuộc đời, chỉ là cuối cùng, cậu lại là người tổn thương nhiều nhất.

Jisoo nhận ra tất cả đã vỡ rồi, chẳng thể vãng hồi được nữa, giống như nước đã tràn ly.

"Tại sao Junie lại muốn rời khỏi chứ, chúng ta cũng là nhà của thằng bé mà?"

Người bạn thân của Jisoo đã khóc trên vai anh, và anh cũng khóc. Nước mắt lúc nào cũng mặn chát, khiến lòng người thêm nặng trĩu.

"Có lẽ Junie đã mệt mỏi rồi, thằng bé muốn nghỉ ngơi chăng?"

Những cánh chim đi xa, lúc nào cũng mong mỏi ngày trở về. Những cánh chim đánh mất tự do, lúc nào cũng đợi chờ cái chết. Cả anh và Jeonghan chỉ mong, Tuấn Huy sẽ bình an mà sống hết cuộc đời còn lại, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn sẽ là một mái nhà khác chờ cánh chim quay về.

Chỉ cầu một đời an yên...

ps: hy vọng các cậu sẽ đọc hết và liền mạch 'những cánh chim tha hương', vì fic được viết theo cảm xúc đẩy, nếu bỏ lỡ sẽ có cảm giác hụt hẫng và thiếu liên kết.

√ những cánh chim tha hương; svt jun centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ