Như đã nhắc đến trong chương trước, rằng Chuuya yêu rượu như mạng, thậm chí còn coi từng chai một như những tình nhân nóng bỏng và hiểu chuyện.Và vì chút chuyện con con này, cậu và Dazai đã hành nhau suốt một tháng trời.
Đúng, chính là một tháng. Khoảng thời gian không dài lại chẳng ngắn nhưng khiến trên dưới Mafia không rét mà run.
...
Akutagawa chán nản. Gã đang bắt đầu chán nản khi tiền bối Dazai thân thương của gã đã tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt nhiều ngày, và chân thành chia buồn, khi Chuuya - người thường xuyên thay Dazai huấn luyện gã cũng bị gửi đi đâu đó.
Một Akutagawa luôn mang sự cầu tiến trong lòng sao có thể tự để bản thân rảnh rỗi quá mức?
Thế nên, sau một nhiệm vụ nào đó, gã tới tìm Dazai.
Dùng La Sinh Môn trực tiếp phá cửa, Akutagawa hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt không mấy thiện cảm của Dazai - hiện đang nằm trên bàn làm việc với một đống băng xung quanh. Hắn liếc gã một cái, từ tốn đứng dậy, đôi giày da mắc tiền đạp lên những tờ giấy rải rác ở nền đất, tạo ra tiếng xột xoạt.
"Lần sau cậu hẳn nên gõ cửa." Dazai nhíu mày.
"Tôi e là nếu tôi gõ cửa, anh sẽ chẳng thèm quan tâm tới."
Bị chọc trúng tim đen, Dazai vẫn mang nét mặt ngả ngớn thường lệ, ung dung lái sang truyện khác.
"Thế, vì sao tìm tôi?"
"Tôi có nên đấm vào gương mặt điển trai của anh để anh thông não, rằng anh cần huấn luyện tôi." Akutagawa gằn giọng, khó chịu.
"Thôi nào, đi mà tìm Chuuya- "
"Anh ta biến mất cả tuần nay rồi."
...
Dazai cười, một nụ cười lạnh toát.
"Gì đây, giận dỗi rồi bỏ nhà đi bụi sao..."
Akutagawa nhìn bóng lưng cao gầy rời khỏi phòng, chợt nhận ra hắn ta hoàn toàn đếch thèm để ý tới gã, cơn tức cứ thế mà dâng lên từng đợt như sóng lũ tràn về.
Ở bên kia trái đất, có một người cũng đang nhìn những con sóng dâng, nhưng không phải bằng tâm tình tức giận, mà là bằng loại cảm giác sung sướng tột độ.
"Tuyệt vờiiiii."
Chuuya hét lên phấn khích, cái thời tiết hách dịch này, đi biển là tốt nhất! Thoải mái ngâm mình dưới làn nước mát lạnh trong xanh, cậu đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.
Cấp dươi ảo não hô: "Chuuya, chúng ta nên đi về thôi. Boss biết nhất định sẽ trách cứ."
"Ông ấy trách tôi nhận là được, mấy người cần gì lo lắng như vậy." Cậu phất phất tay. Hít một hơi rồi lặn xuống dưới biển.
Cả đám đứng trên bờ bất đắc dĩ nhìn theo. Đại ca à, dấu vết đỏ sậm sau lưng anh vẫn chưa hết đâu, khoe ra cho toàn dân thiên hạ ngắm nhìn, chắc chỉ mình anh dám. Họ cũng chẳng thèm nói nhiều, mỗi người một ly đá bào một cái kính râm phơi nắng, trong lòng cầu nguyện.
Hai hung thần của Mafia Cảng bọn họ, tuyệt chỉ được chọn một. Và họ biết thế nào là khôn ngoan.
[Chuuya đang ở hòn đảo X, hoàn thành nhiệm vụ nhưng không chịu về]
Nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc nâu rung nhẹ trong gió đột ngột lay mạnh. Bước từng bước chân dài đầy tiêu sái đến bên lề đường, đón xe một mạch đến sân bay.
Mà ở bên kia thế giới, Chuuya còn đang vô cùng hưởng thụ, thích thú ăn trái cây ướp lạnh. Cấp dưới nghĩ nghĩ, nếu như lúc hắn tới cậu còn có thể như thế này không? Chắc chắn là không rồi.
Thật ra mấy người bọn họ chỉ muốn cặp bài trùng Song Hác trở về như xưa, tình trạng im lặng của cả hai còn khó thở hơn lúc họ đập nhau sứt đầu mẻ trán. Làm kẻ thấp cổ bé họng, thực sự không dễ sống a.
Ăn uống no say liền đi ngủ, cậu vui vẻ vào phòng đánh một giấc, trên người độc chỉ còn cái quần đùi ngăn ngắn, chăn cũng không thèm đắp. Chơi vui nhưng tinh lực tiêu hao cũng rất nhiều, nửa đêm có người mở khóa vào phòng Chuuya cũng mặc kệ, nếu kẻ kia làm trò với cậu thì dùng dao chém hắn là được rồi. Mí mắt cậu lần nữa sụp xuống.
Không lâu sau, cấp dưới ở mấy phòng kế bên mơ hồ nghe được tiếng mắng chửi, biết điều bịt tai làm người điếc, cái gì cũng không nghe thấy.
...
Dazai xách cổ Chuuya về căn cứ của Mafia xong liền ngẫm nghĩ việc mình vừa làm.
Hắn có chết cũng không thừa nhận rằng bản thân khó chịu khi Chuuya cách xa hắn cả nửa vòng trái đất như thế. Lý do bạo biện rất đơn giản - cần người huấn luyện cho Akutagawa, mà gã nghe thấy cũng không bất mãn, ngược lại rất tán thành với Dazai. Lôi tiền bối Chuuya về được là tốt rồi.
Thời kì kinh hoàng của Mafia Cảng diễn ra trọn vẹn trong một tháng cứ vậy mà kết thúc. Akutagawa chẳng hiểu vì sao, chỉ biết lúc huấn luyện mình, Chuuya đi đứng có chút bất tiện...
_____________
Bí ý tưởng không nhẹ đâu :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/Dachuu] Ái
Short Story"Nè Chuuya. Giá treo mũ ơi, lùn tịt ơi..." "Nói nhanh lên đi thằng khốn." "Tôi chỉ muốn hỏi là Chuuya đã yêu ai chưa thôi. Nếu rồi, thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm vì con chó của mình bị cướp mất." "... Thực ra là rồi." "Hả?!" "Yêu ngươi" [Từ trước tới...