[#4]

7K 731 80
                                    


Dazai dạo này rất thích ngủ.

Những giấc ngủ sâu và thoải mái luôn làm tâm hình hắn tốt lên và hơn hết, khi ngủ hắn có thể nằm mơ.

Dazai chưa từng yêu những giấc mơ đến vậy, những giấc mơ có hình ảnh của những người hắn yêu quý, và hình ảnh của Chuuya.

Đêm hôm nay, hắn lại tiếp tục mơ.

Hắn mơ thấy toàn cảnh Yokohama tròng ngày hè lộng gió, khung cảnh bình yên khi thành phố không bị ai quấy rầy. Yokohama là một thành phố nhộn nhịp, hắn có thể thấy được những cặp đôi và các gia đình cùng nhau đi chơi hay những công nhân chăm chỉ lái xe đi làm, những cô cậu học trò đang cười đùa ríu rít.

Hắn cảm thấy thanh thản đến lạ.

Rồi ở phía xa xa, hắn thấy Akutagawa một thân màu đen đang đứng chờ ai đó ở ngã tư đường, trước một tiệm sushi mà Dazai chưa từng bước chân vào. Chiếc kính mát làm gã trở nên phong cách, Dazai nghĩ thế.

Chờ thêm vài phút, Dazai thấy gã động đậy, hướng mắt về đám người đông đúc vừa từ sân ga bước ra. Trong đám đông ấy, chỉ cần liếc mắt hắn liền có thể thấy Atsushi, thằng nhóc dù đã cố che giấu thân phận nhưng mái tóc của nhóc vẫn gây chú ý như thường. Dazai đặc biệt thưởng thức mái tóc của Jinko, và giữ sự bình tĩnh hoàn mĩ cho tới cùng khi Atsushi và Akutagawa thân mật ở cùng một chỗ.

Người ta nói, giấc mơ chinh thành hai loại. Một là giấc mơ điềm báo, hai là giấc mơ trái ngược vời đời thật. Hắn nghĩ nghĩ một lát, chắc chắn đây chính là giấc mơ trái ngược...

Nhìn theo bóng lưng của Akutagawa và Atsushi dần biết mất, trước mắt Dazai bỗng nhiên tối sầm. Mặt trời rực rỡ bị thay bằng ánh trăng héo hắt, khung cảnh đô thị phồn hoa cũng biến mất, nơi hắn đang đứng là một khu rừng xanh um toàn những cây cổ thụ cao lớn. Tia sáng yếu ớt từ vầng trăng vốn dĩ không đủ chiếu sáng, khu rừng liền bọc lên mình thứ không khí âm u và trầm thấp, có chút dạo người.

Hắn đi xuyên qua từng tán cây, miệng khẽ ngâm nga giai điệu xa lạ nào đó, tiến thẳng về phía trước.

Và rồi hắn đi tới một bãi đất trống, Dazai đảo mắt nhìn một lượt. Con ngươi hắn đột nhiên trừng to còn cơ thể thì giật bắn. Môi hắn mấy máy nhưng không thể thốt lên mất cứ từ ngữ nào, cổ họng hắn nghẹn ứ lại và nắm tay siết chặt đến chảy máu.

Hắn thấy một vũng máu loang lổ.

Hắn thấy một người con trai đang nằm đấy.

Hắn thấy cơ thể nhỏ bé đã không còn thở.

Hắn thấy mái tóc hoàng hôn đã nhiễm bụi và đôi mắt mang màu xanh thẳm của đại dương đã khép chặt.

Hắn thấy sự chết bao trùm lấy hắn và lấy cậu - người hắn trân trọng bằng cả con tim.

...

Hắn ôm lấy cơ thể Chuuya và thi thào những câu nói vô nghĩa nhất bằng tí sức lực ít ỏi còn sót lại. Tay hắn run cầm cập và hắn chẳng hại bẩn khi máu của Chuuya loang ra trên áo hắn, nhuộm chúng thành màu đỏ thẫm.

Trên người cậu vẫn còn vết tích của việc dùng Ô Uế, vết thương chi chít và thất khiếu thì chảy máu.

Cái thứ đặc sệt đỏ đậm ấy vẫn chảy khi Chuuya của hắn không còn thở.

Dazai chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ chân thực như thế, tựa như bây giờ họ đang vùng vẫy giữa cánh rừng chứ không phải là an ổn trong mớ chăn ấm nệm êm.

Ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé, Dazai muốn tỉnh lại.

...

Ba giờ sáng, Chuuya bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm khó nghe. Cố mở đôi mắt đang nhíu chặt vì mệt, Chuuya vớ luôn cây dao gần đấy và tự nghĩ sẽ đâm thủng ruột kẻ dám phá giấc ngủ ngàn vàng này của cậu. Chuuya mở cửa và lọt hẳn vào vòng tay thân thuộc đang ôm lấy cậu. Cánh tay cầm dao chợt buông lỏng và cạch - cây dao rơi xuống sàn nhà và yên vị nơi đấy.

Cậu có thể cảm nhận được, rằng hắn đang bất an. Nỗi bất an bao trùm lấy hắn và khi hắn ôm cậu, một phần nào đó cũng truyền qua cho Chuuya và khiến cậu phải mở miệng.

"Ngươi làm sao thế?"

"..." Hắn im lặng, vùi mặt vào hõm cổ của Chuuya.

"Này con cá thu xanh, trả lời đi!"

"Tôi mơ thấy ác mộng, kinh hoàng và tràn ngập sắc đỏ."

"Chuyện đó thường thôi bởi vì ngươi đã từng giết - " Chuuya bị cắt ngang.

"Tôi mơ thấy cậu chết."

...

Chuuya trầm mặc và để yên cho Dazai ôm cậu đi vào giấc ngủ. Trời đã sáng, có lẽ vì dư âm của giấc mộng mà hắn chẳng thể ngủ ngon, Chuuya cũng thức với hắn và chờ cho tới khi hắn ngủ.

Rèm vẫn còn kéo kín nơi cửa sổ và trên chiếc giường to lớn nào đó, có hai người con trai ôm nhau đi vào cõi mơ. Khuôn mặt họ có vẻ mệt mỏi, nhưng đã bình yên hơn rất nhiều.

____________________

Ngọt mà phải không? Ngọt lắm luôn ấy chứ :(
|16052019|

[BSD/Dachuu] ÁiWhere stories live. Discover now