Chương 5. (Đã được chỉnh sửa và bổ sung)

328 28 4
                                    

 Có vài người ngồi xuống, cũng có người đứng ăn. Trông họ có vẻ vui vì được ăn ngon.

 Thức ăn ngon chính là nguồn động lực lớn đối với những người mạng hiểm mạng sống săn kho báu như chúng tôi. Đâu ai biết được khi nào mình sẽ chết, vậy nên nếu có chết cũng phải làm một con ma no thật sang chảnh.

 Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Nhóm Thiên Yết không ăn à?

 Tôi nhờ Bảo Bình giúp mang hai đĩa thịt qua cho họ. "Ăn cùng chúng tôi nhé." Tôi chìa đĩa thịt ra trước mặt Thiên Yết. Trong mắt của hắn thoáng chút giật mình rồi nhanh chóng tĩnh lặng lại như trước. "Cảm ơn người." vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ không đổi, lời nói nghe thì lễ phép nhưng lại không mang một ý tôn trọng nào

 Hắn nhận lấy đĩa thịt nhưng không ăn. Tôi cũng không dư hơi mà đợi hắn cho thịt vào miệng. Tay cầm đĩa thịt còn lại đưa cho cô gái có vẻ cộc cằn trong nhóm. Không hiểu sao nhưng tôi rất có hảo cảm với cô ấy. "Mời tiểu thư dùng bữa cùng chúng tôi." Tôi cười thân thiện không có chút nào giả dối. Nhìn cô ấy đáng yêu chết đi được.

 Cô ấy không nhận liền mà nhìn tôi hồi lâu. Đến lúc tay tôi hơi mỏi rồi cô ấy mới hừ một tiếng lấy đĩa thịt nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn cộc lốc. Giọng nói cũng không cần đáng yêu đến vậy đâu!

 Tôi sẽ không nói, tôi vì cô ấy mới làm người rảnh rỗi qua đây mời họ ăn trưa cùng. Bình thường ai sống ai chết tôi chẳng bận tâm. Nhưng vì cô ấy quá ư là đáng yêu, tôi không nhịn được muốn kết bạn với cô ấy. Nhưng mời một mình cô ấy ăn thì kỳ lắm, đành mời từng người họ thôi.

 Tôi cười khẽ. Thật muốn nựng mặt cô ấy nhưng lý trí tôi không cho phép giở trò lưu manh dọa con gái nhà người ta.

 Lấy thêm mấy đĩa, tôi nhìn đến tên nhóc cùng tôi đấu mắt hồi sáng. Tôi vốn không thù dai cho lắm. Khụ. Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi. Dù sao cũng là người của cha. Mời tên nhóc đó một tiếng cũng không có hại gì.

 "Phần của ngài." Giọng tôi bây giờ rất dịu dàng, tôi chắc chắn điều đó.

 "Hừ. Không cần!" Tôi chưa ghét bỏ cậu ta, vậy mà cậu ta lại khinh bỉ tôi?!

 "Không ăn sẽ không có sức đâu. Một lát chiến đấu còn mệt hơn đấy."

 "Tôi đã bảo là không cần rồi. Cô cút ra xa tôi một chút!"

 Hử? Tính tình này, câu nói này, giọng điệu này... . Không lẽ tên nhóc là kiểu người ngạo kiều*?

 "Được rồi. Tôi để nó ở đây, khi nào muốn thì ngài cứ ăn. Các vị muốn ăn thêm thì cứ tự nhiên qua lấy nhé." Câu sau tôi nói với cả nhóm của họ.

 Tôi quay trở lại vị trí của mình, nhận lấy đĩa thịt Bảo Bình đưa. Tôi nhẹ nhàng nếm thử.

 Tôi không thích kiểu ăn uống qua loa cho có lệ, ăn lấy no chứ không biết thưởng thức.

 Mỗi khi ăn tôi luôn cẩn thận cảm nhận hương vị của món ăn. Tôi tôn trọng công sức nấu nướng cực nhọc của đầu bếp và cũng thích cảm giác được ăn ngon, tôi không muốn nó trôi qua một cách nhanh chóng.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang