The End.

296 15 2
                                    

 Không ổn! Tên đó di chuyển hướng về bên tôi. Tốc độ quá nhanh!

 Nếu bây giờ chạy trở về, chỉ sợ không kịp. Chỉ có một ám vệ duy nhất theo tôi trong chuyến đi này, nhưng tối qua đã bị tôi điều đi rồi.

 Hiện tại trong người tôi không có cổ phù hợp cho tình huống này. Không nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra mà nghe theo Nhân Mã để ám vệ ở lại căn cứ. Bản thân cũng chẳng tin được trong thị trấn nhỏ này lại có chuyện đáng sợ như vậy. Mọi thứ đều do tôi quá chủ quan!

 Với tốc độ của tên đó, sức tôi có tốt hơn nữa cũng chạy không thoát.

 Bất quá, hắn còn chưa chịu ra mặt sao?

 Tôi có bán muối ngay chỗ này thì hắn cũng chẳng thoát. Vẫn cố núp trong tối, là đang đợi chờ điều gì?

 Ngươi còn muốn đứng ở đấy bao lâu nữa?

 Ngươi thật sự đến bảo vệ ta?

 Ngươi mà không ra là ta đi đời thật đấy!

 "Thiên Yết... ." Hộ giá a!

Bỗng nhiên tôi thấy một bóng đen từ phía sau mình vụt tới với tốc độ rất nhanh. Tôi có thể xác định đó là Thiên Yết bởi vì chỉ có mỗi hắn theo sau bảo vệ tôi.

Hắn dụ tên kia đi xa, tránh khỏi nơi tôi đứng. Nhưng cũng đảm bảo khoảng cách để phòng khi tôi bị tấn công, hắn có thể đến hộ giá ngay lập tức.

Tôi nghĩ thầm, tên đó có ý đồ gì chứ? Hắn đợi tôi gọi tên mới ra mặt. Rõ là biết tôi đã phát hiện ra hắn, là do hắn cố tình để tôi phát hiện hay do hắn hiểu trình độ của tôi đến đâu? Dù là điều gì đi nữa thì chẳng cái nào có lợi cho tôi cả.

"Xin lỗi vì tôi đến muộn, người còn muốn vào sâu trong rừng hay trở về?"

Tôi hoàn hồn nhìn lại người đàn ông trước mặt mình. Tôi vậy mà không phát hiện ra hắn đứng đấy từ khi nào!

Giấu nhẹm đi sự đề phòng, tôi cười híp mắt trả lời "Vào rừng."

"Cho phép tôi được hộ tống người."

Tôi gật đầu quay gót đi về phía trước, vào sâu trong rừng.

"Ngài dừng ở đây là được. Ta qua bên kia chốc lát sẽ trở lại."

"Vâng, thưa công chúa."

Tôi bước thẳng, vén các bụi cây ra, đi vào hang tối. Ừ, nơi này ẩm ướt và có nhìu côn trùng, khá là thích hợp.

...

Ra khỏi hang, tôi quay lại chỗ Thiên Yết đứng, hắn dựa người vào cây lớn gần đó, lẳng lặng nhìn về hướng tôi. Thấy tôi trở ra, hắn đứng thẳng người, quý tộc cười dịu dàng với tôi.

Trong lòng cảm giác kỳ lạ, không phải là rung động, mà lý trí của tôi lại cho ra một phán đoán lớn mật vô căn cứ.

Tôi đến gần hắn, ngọt ngào gọi tên người đàn ông trước mặt như gọi tình nhân "Thiên Yết!"

Đôi mắt hắn hơi mở to, nếu không phải tôi ở gần chăm chú thì chắc cũng không nhìn ra. Chút xao động đó cũng không phải là giả, đôi tai đỏ lên ngượng ngùng. Nhưng có lẽ hắn không biết, khuôn mặt vẫn cố tỏ ra dịu dàng xa cách, đáp trả lại tiếng gọi từ tôi.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ