Chuyện em trai - chị gái

4 2 0
                                    




*Cạch*

"Ê Bảo! Chị về rồi nè, có cơm chưa ?"

Chị hai tôi đấy ! Cái con người vừa mới bước vào cửa đã la oai oái, chính xác 100% là chị tôi đấy! Một bà chị không thể nào mất nết hơn được nữa...

"Ui~ thơm quá đi ta ơi !!!"

Bả chạy vào bếp, đứng cạnh tôi mà hít hà cái mùi bít tết trong chảo còn chưa chín tới.

"Nè. Bà tránh ra đi ! Cháy nhà bây giờ !"

Tôi xua xua tay đuổi bả ra khỏi bếp. Để bả lại chắc không những mất bữa tối mà còn mất luôn cái nhà.

Bả thì chạy ra khỏi bếp thật, nhưng trên tay đã kịp vớ một nắm khoai tây chiên thơm phức vừa mới ra lò.

..................................
Chị em tôi vốn là "sản phẩm" của một cuộc hôn nhân thương mại. Mọi người nghĩ một cuộc hôn nhân từ không có tình cảm đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc là có thể xảy ra trong trường hợp này ?

Well... không có chuyện đó đâu, đừng mơ tưởng nữa!

Tới khi tôi lên 10, chị hai lên 12 thì ba mẹ li hôn. Chúng tôi sống với mẹ. Một năm sau, chị hai nhận một suất học bổng toàn phần rồi rời xa chúng tôi trong vài năm. Đến khi chị trở về với một nghề nghiệp và địa vị ổn định thì chị dẫn tôi ra nước ngoài, nhất quyết comeout, bỏ lại cái nơi mà chị cùng tôi được sinh ra, cái nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên, cái nơi có nhiều kỉ niệm khó quên nhưng cũng là cái nơi chúng tôi muốn quên nhất.
............................

"Bà mất nết vừa phải thôi, bà có biết là nếu bà còn hồ đồ nữa là không chỉ bà mà còn có tui ế chỏng ế chơ không ?"

Tôi trừng mắt nhìn bả đang ngốn trong miệng một đống khoai tây chiên trong khi tay vẫn đang cầm chiếc chảo chống dính với miếng thịt trên đó, la làng lên mà giải thích cho bả hiểu.
Cái bà này hồi đó đi kiểm tra IQ là có kết quả hai chữ số hay sao ? Chắc vậy rồi, vì cái nghề của bả cũng liên quan tới bên nghệ thuật hơn.

"Thì bà mất nết thì bà ế, còn tui chăm bà như vậy hoài tui cũng sẽ ế theo, biết chưa"

Chán nản nói, tôi lật nhanh miếng thịt trong chảo để nó không bị khét thì nghe tiếng chị nói mà suýt làm rơi luôn cái chảo.

"Thì chị nuôi mày, có gì đâu! Với lại mày cũng lấy chồng chứ đâu có lấy vợ đâu mà chị lo ! Tiểu thụ phải ngốc một chút mới đáng yêu, sau này về nhà chồng rồi cũng phải nhớ hậu tạ chị mày đấy nhá !"

Ặc.

Có ai như bà này không, gọi em trai là tiểu thụ trong khi người ta đường đường chính chính là trai thẳng, rồi còn câu trước nói nuôi em, câu sau đã nói đến vụ về nhà chồng. Ai mà biết bả là thiết kế trưởng kiêm chủ tịch của một tập đoàn như tình trạng bây giờ của tôi chắc cũng sốc đến chết.

"A, chị còn lo bộ sưu tập thu đông mới nữa phải không ? Sao không làm cho xong luôn ?"

"Chị mày bí quá rồi ! Lát nữa đi ra ngoài đi"

Trước giờ bả hay đi ra ngoài mỗi khi bí ý tưởng. Vừa hóng gió, vừa tìm ý, một công đôi việc như thế thì sướng quá còn gì

"Tui còn làm báo cáo cho trưởng phòng chiến lược nên bận lắm, bà đi một mình đi"

Tôi vừa nói xong lại rùng mình nhớ về ông trưởng phòng chiến lược bụng phệ đầu hói suốt ngày đi bắt nạt nhân viên. Mặc dù ổng không bắt nạt tôi nhưng chỉ vì tôi là em của chủ tịch, chứ tôi cũng sợ ổng lắm. Ổng mà nói chị tôi một cái chắc chị cho tôi về hầu bả luôn.

"Đi ~ đi với chị mày đi ~ Lỡ tao lạc đường thì làm thao ~"

Bả mè nheo. Trước giờ chị là vậy đó, cứ như một đứa con nít lẫn về ngoại hình và về tính cách, kèm thêm cái bệnh mù đường bẩm sinh thì tôi cũng chả biết ai là chị, ai là em nữa.
Mà không biết tôi với bả phải chị em ruột không ta. Một đứa cao trên mét tám, đứa còn lại thuộc dạng ba mét bẻ đôi.

"Ừ. Đi thì đi !"

"Yeah !!! Đi chơi !!! Tao lên tắm nha!"

Thế là bả chạy vọt lên lầu rồi mất hút sau cánh cửa màu đen, còn vừa đi vừa hát líu lo nữa chứ ! Cái bà cũng thật !

.
.
.
.
.
.
.

Bà làm như vậy......... chỉ càng làm tôi thêm nhớ bà mà thôi.

....................
"Chị cậu bị nhiễm một căn bệnh lạ. Nó giống như một loại kháng khuẩn. Nhưng loại kháng khuẩn này không kháng lại bệnh mà sẽ giết chết bệnh nhân từng ngày một, nó sẽ dần phát triển trong cơ thể và làm mất đi một số khả năng của người bệnh. Và không may là bệnh của chị cậu đang theo hướng xấu đi. Tôi e là ..."

Vị bác sĩ ngập ngừng không dám nói, nhìn cái bộ dạng đó của ông ta, tôi càng thêm sốt ruột.

"Thế chị ấy còn bao nhiêu thời gian ?"

Tôi hít một hơi sâu, cố lấy can đảm mà hỏi.

"Tuỳ theo tình trạng bệnh phát triển, nhưng tôi e nếu bệnh phát triển theo tình trạng xấu như thế này thì cô ấy còn không quá ba tháng"
..............................

Ngẫu hữngWhere stories live. Discover now