Chuyện em trai - chị gái (part 2)

5 2 0
                                    



Hôm đó tôi như người mất hồn mà trở về nhà trong khi bà chị mất nết vẫn vô tư vui vẻ đi kế bên.

Tôi đã không cho bả biết vụ bệnh tình của bả đang xấu đi.

Tôi chỉ nói rằng nó bình thường mà chẳng mảy may lo nghĩ xem bả có hỏi lại tôi hay không vì vốn dĩ bả ngốc lắm nên không hỏi thêm đâu.

Nhưng...

Tôi tự dưng cảm thấy bất an vô cùng...

Lúc trước bả có nói với tôi là mắt bả nhìn không được rõ lắm.

Lẽ nào...

"Bệnh có thể lấy đi một số khả năng của người bệnh..."

Thôi nào. Tôi phải thật bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Phù ~

"Bảo ơi ! Chị mày muốn ăn kem !"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cùng cái sự nặng nặng ở tay, tôi vội quay người thì thấy bà chị đứng đó. Vừa kéo tay áo tôi vừa nhìn về phía xe kem mà bất kì đứa trẻ con nào cũng mê mẩn.

"Bớt đi cái bà này, trời lạnh mà ăn kem cái gì ?"

Tôi cáu lên, lần trước cũng vì ăn kem khi trời lạnh nên bả bị viêm họng, sốt cả đêm và hại tôi phải chăm tới ba ngày trời. Sau đó khi vào công ty thì bị một núi công việc đổ ập vào đầu như sạc lở vậy.
Huhu bất công quá đi !!! Tại sao bả không cho tôi làm ở phòng thư kí cho ít việc chứ !!!

Nghe tôi từ chối thẳng thừng, chị hai xịu mặt xuống, nhăn nhó khó chịu.

" Chỉ một cây thôi mà ~"

Thấy bả trưng cái mẹt kiểu đó ra, tôi đành bất lực. Thôi thì mua kem cho bả vậy. Nhưng chỉ MỘT CÂY thôi đấy !

"Bà đứng đây đi, tui đi mua cho ! Nhớ đừng có đi lung tung đó !"

"Biết rồi mà, chị mày lớn rồi, tự lo được rồi."

Tôi quay lưng đi, chẳng thèm để ý tới bà chị ngốc này nữa, một mực tiến về phía quầy bán kem bên kia đường.

Khi tôi vừa quay lại thì ...

"RẦM"

Một chiếc xe lớn nằm trên lề đường, khói và xang từ chiếc xe thấm đẫm nền đất.

Gần đó, có một người, vóc dáng nhỏ nhắn như trẻ con, cả người đầy máu.

Chị tôi...

Người chị mà tôi quý trọng và yêu thương nhất trên cõi đời này.

Tôi vội vàng chạy tới, trong lòng cảm thấy không ổn chút nào.

.
.
.
.

Chị nằm đó, ý thức hình như không được rõ ràng nữa. Chị không nói lời trăn trối, cũng chẳng nói lời từ biệt với tôi.

.
.
.
.

- Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng vì bị chấn thương phần đầu và với căn bệnh của cô ấy thì vẫn còn hôn mê. Việc tỉnh lại hay không, còn tuỳ thuộc vào cô ấy.

Bác sĩ rời đi, để lại cho tôi một khoảng lặng đáng sợ. Phải làm sao bây giờ.

Chị tôi vốn đã mắc căn bệnh lạ, còn bị mất ý thức do chấn thương phần đầu, hiện đang trong tình trạng hôn mê,...những điều đó tôi vẫn chưa thích nghi được.

Ngồi trong phòng bệnh, tôi khẽ nắm đôi tay nhỏ nhắn chỉ bằng nửa bàn tay tôi. Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh với ống thở ôxy và hằng tá kim truyền, lòng tôi nhói lên.

Có lẽ ông trời không thương chị tôi chăng ? Có phải ông đã quên mất chị tôi đã cố gắng đến mức nào khi một thân một mình chống chọi với bệnh tật, cố gắng thế nào để giữ nụ cười trên môi một cách tươi tắn nhất mặc dù cơ thể bị dằn xé đau đến mức nào ?

Tôi chỉ có một mong muốn thôi, chỉ cần chị tôi tỉnh lại, tôi tình nguyện mất đi 10 năm, thậm chí 20 năm tuổi thọ. Làm ơn !

Ngẫu hữngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang