Chap 10: Quotes

6 4 13
                                    

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Đôi lời gửi tới các anh, thanh xuân của em

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.








Đôi lời gửi tới các anh, thanh xuân của em.

Lúc mới thấy các anh, em cũng không để ý lắm đâu ! Chỉ đơn giản là khen các anh đẹp trai thật vì nghĩ các anh là người mẫu nào đó. Em thậm chí còn hỏi con bạn là người mẫu Việt Nam mà sao đẹp thế, bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ ghê nơi.

Các anh biết không, em không thích những bài nổi nổi của các anh bây giờ như IDOL hay DNA hoặc FAKE LOVE lắm đâu. Bài hát em thích nhất lại là No more dream.

Em thấy bản thân mình cũng lạ lạ thế nào ấy, các bạn em cũng thấy thế, bọn nó cứ hỏi em là sao em nghe No more dream hoài vậy. Em nghe nói vậy thì chỉ cười thôi.

Vì...
.
.
.
.
Thật sự thì em cũng không biết nữa :(((

Nhưng không hiểu sao No more dream lại gây cho em một ấn tượng rất sâu sắc.

Chắc có lẽ nó hợp với tâm trạng em lúc ấy chăng ???

Có lẽ các anh đã đúng.

"Năm tôi lên 9, 10, trái tim tôi ngừng đập"

Khi đó em thật sự không có ước mơ.

Khi đó em thậm chí không dám mơ ước điều gì.

Khi đó em chỉ cắm đầu vào việc học, nhưng không phải là học cho bản thân em.

Khi đó em không có tự chủ.

————————————

Lớn lên một chút. Em bắt đầu mơ ước. Em bắt đầu suy nghĩ về tương lai của bản thân.

Nhưng em lại không dám bộc lộ ra ngoài

Em không dám nói cho ai biết

Em sợ mọi người xung quanh sẽ chê cười mình

Ước mơ của em... là trở thành một nhà thiết kế.

Em bắt đầu tự mày mò tìm kiếm cách thiết kế.

Em bắt đầu có những suy nghĩ riêng

Nhưng điều đó lại bắt đầu làm em hoang mang lo sợ vì em bắt đầu có suy nghĩ khác với mọi người.

Và rồi...em biết tới các anh.

Ban đầu em cũng chỉ nghĩ các anh là idol bình thường như bao idol khác thôi. Nhưng các anh lại khác hẳn.

Nhiều muối hơn, hoàn cảnh ra mắt đặc biệt hơn, thêm việc xem show cây nhà lá vườn của các anh cũng đủ làm em lọt hố rồi.

Lúc các anh phát biểu tại UNICEF, em mới để ý bản thân mình, và

"À...thì ra đây là mình sao ? Không có ước mơ, không có tự chủ, không có tiếng nói riêng ?"

————————————

Cảm ơn các anh nhiều lắm !

Người đã là chỗ dựa của em.

Là nguồn động lực lớn nhất của em.

Là lí tưởng sống của em.

Là niềm tin của em.

Mặc dù em biết các anh sẽ không thể đọc được những dòng này, nhưng em chỉ viết như thế để thoả những điều em muốn chia sẻ mà thôi

From Viet Nam
To Korea
With love 💜💜💜

Ngẫu hữngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora