Chương 159

3K 94 0
                                    

Hai ngày sau, Tô Khiêm Mặc trở về, vừa mới đi vào cửa nhà, đã được Tập Noãn đang chờ sẵn dẫn tới viện sau. Nhìn tình cảnh như vậy, Tô Khiêm Mặc lại có cảm giác dở khóc dở cười, ở bên ngoài phòng chứa củi thì những người hộ vệ đang canh giữ với tinh thần hết sức khẩn trương, còn ở bên trong phòng chứa củi thì Ngâm Hoan lại đang trò chuyện với thiếu niên kia.

Ngâm Hoan thấy người ngoài cửa sổ, kêu lên hết sức vui mừng: "Tướng công ~"

Người thiếu niên vốn đang thả lỏng, cũng bị giật mình, liền cầm thanh đao gác lên trên cổ Ngâm Hoan một lần nữa, cũng nhích người đứng che trước người ông lão.

Tô Khiêm Mặc mở cửa, nhìn thấy thanh đao đang để trên cổ, vẻ mặt cũng lóe lên tia sợ hãi, hắn đã chạy về rất mệt mỏi, trên người hắn còn mang theo hơi thở tàn khốc, thiếu niên sau lưng Ngâm Hoan càng níu lấy tay nàng chặt hơn, lui về sau một bước, nhìn Tô Khiêm Mặc hét lên: "Đừng tới gần đây."

"A Duy, hắn sẽ không hại ngươi đâu." Ngâm Hoan nhẹ nhàng nói với hắn ta, nhìn về phía Tô Khiêm Mặc nháy mắt, người này lại nhíu mày không đồng ý, ở trong mắt Tô Khiêm Mặc, dám cầm đao gác lên cổ vợ hắn để uy hiếp hắn, thì phải nên bị tiêu diệt hết.

"Hắn sẽ không bắt các ngươi về quân doanh đâu, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm!" Ngâm Hoan trợn mắt nhìn Tô Khiêm Mặc, một lúc sau, Tô Khiêm Mặc mới chịu gật đầu.

A Duy ở sau lưng Ngâm Hoan cũng có chút chần chờ: "Có thể tin tưởng Tô thống lĩnh được hay không?" Tô Khiêm Mặc hừ một tiếng: "Ta vừa đồng ý với ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi về, ngươi còn không thả vợ ta ra cho mau."

Ngâm Hoan bị hắn đẩy khẽ một cái, Tô Khiêm Mạc vội vàng kéo nàng ôm vào trong ngực, bọn người A Nam liền chạy vào bắt người, vì A Duy phải che chở cho ông lão nên không tránh kịp, ngay lập tức bị bọn người A Nam bắt giữ lại.

"Không phải ngươi đã nói không bắt ta về quân doanh sao? Ngươi gạt ta!" A Duy vùng vẫy mấy cái cũng không có cách nào thoát ra, hét to với Tô Khiêm Mặc. Tô Khiêm Mặc kiểm tra cẩn thận vết thương của Ngâm Hoan, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái: "Ta đồng ý là không bắt ngươi về quân doanh, cũng không có đồng ý là không bắt ngươi, A Nam, trói lại, canh chừng thật kỹ!"

Nói xong không để ý đến sự phản đối của Ngâm Hoan phản đối, trực tiếp ôm nàng về phòng.

Ngâm Hoan không dám lên tiếng, mặt Tô Khiêm Mặc đen lại, tay thì cầm băng vải lau vết thương trên cổ nàng, đã qua hai ba ngày, vết thương cũng đã bắt đầu kết vảy rồi, chỉ là một vệt đỏ thật dài mới nhìn qua làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thuốc nước lạnh như băng được bôi lên cổ, Tô Khiêm Mặc giúp nàng lau sạch sẽ thuốc nước chảy ra ngoài, dán băng vải lên để tránh bị quần áo cọ sát.

Xử lý xong vết thương, Tô Khiêm Mặc rửa tay sạch sẽ, sau đó đi thay một bộ quần áo khác, rồi mới quay trở lại phòng. Ngâm Hoan vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đang suy nghĩ có thể nói giúp cho A Duy được cái gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt kia lại không dám nói, chỉ sợ hắn đổi ý bắt người tới quân doanh.

"Bọn họ xông vào lúc nào?" Tô Khiêm Mặc đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, nhìn nàng đang cúi đầu thật thấp ra vẻ rất uất ức, buồn cười hỏi.

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm KếWhere stories live. Discover now