Anh có thích trai hư không?

1.1K 138 9
                                    

Jungwoo dạo gần đang bù đầu bù tóc để ôn thi đại học, say sưa đến nổi quên cả ăn uống, thời gian. Bất cứ khi nào có thời gian sẽ lôi tập vở ra học, thiếu điều chưa đổ máu mũi vì học quá nhiều thôi.

Huang Lucas vì điều này khổ tâm hết sức. Ngày đi học thì Jungwoo toàn ở trong lớp ôn bài, cứ rảnh là sẽ ôn, nhìn anh như thế mỗi lần cậu đi ngang lớp đều không nỡ làm phiền. Thi thoảng sẽ mua cho anh chút đồ ăn nhưng không gọi, đợi anh thấy anh sẽ tự ăn. Cậu thật sự nhớ anh đến phát điên, cuối tuần cũng không gặp mặt, đã hai tuần rồi, cậu muốn quên mất khuôn mặt của anh đến nơi.

Vì đó không thể ngồi yên, hôm nay là cuối tuần, Lucas lập tức xách đít đến tìm Jungwoo.

Kim Jungwoo không nghĩ Lucas sẽ xách luôn cái gối của cậu đến nhà anh.

Lucas nhìn thấy anh chỉ muốn lao vào ôm một cái thật chặt, nhưng anh còn chưa nhìn hết mặt cậu đã quay lại vào bàn học. Lucas xụi mặt, lẽo đẽo theo anh đi vào, bàn học khá rộng, cậu chất cả đống đồ ăn lên trước sách vở của anh.

"Em biết anh chưa ăn gì, nên mua một chút đồ ăn cho anh."

Jungwoo đen mặt, một chút của cậu hình như hơi nhiều.

"Nè nè, mau ăn đi, ăn đi."

Trước lời thúc giục của Lucas và cái bụng đói meo, Kim Jungwoo cũng rất vui vẻ mà nhận lấy tấm lòng của cậu.

"Ngon không?" Lucas chống cằm nhìn anh, hớn hở nói

"Ngon" Jungwoo cười "Cám ơn em."

Lucas cả buổi chỉ ngắm anh ăn, thi thoảng anh hỏi mới gắp qua loa vài miếng bỏ vào miệng. Thật sự nhìn anh ăn đồ cậu mua như thế, cậu rất vui.

Đột nhiên Lucas đặt lên bàn một lon bia, Jungwoo nhướn mày nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Em uống bia?"

Lucas lờ đi câu hỏi của Jungwoo, còn hỏi ngược lại anh với thái độ có phần xấc xược.

"Vậy, anh có thích trai hư không?"

"Không"

Huang Lucas liền đem lon bia ném khỏi cửa sổ, xách đít lên dọn dẹp bàn cho anh tiếp tục học, sau đó ngoan ngoãn ngồi im. Jungwoo cười thầm, thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.

Lucas chỉ vì mấy người bạn nói rằng hình tượng trai hư rất ngầu và cậu rất hợp, nên đem thử hỏi Jungwoo. Mà câu trả lời của anh chẳng những nhanh còn có phần khó chịu khiến Huang Lucas tin rằng anh tuyệt đối sẽ không để ý nếu cậu trở thành trai hư. Hơn nữa còn từ cậu luôn cũng nên.

Sau đó Jungwoo tiếp tục học, Lucas ngồi ở đối diện chống cằm nhìn anh. Đúng là người yêu của cậu, học tập đến quên ăn quên ngủ như thế mà vẫn đẹp trai ngời ngợi như thế này. Đã lâu rồi không nhìn anh nhiều như thế này, Huang Lucas không tự chủ được vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

"Lucas." Jungwoo gọi, Lucas lập tức ngồi thẳng lưng lên chờ anh nói tiếp "Em nhìn như thế, anh không thể tập trung."

Lucas bối rối, cậu sau đó móc điện thoại ra chơi để không phải nhìn anh nữa. Nhưng một lần chơi là một lần cậu không ngồi yên, thi thoảng lại còn phun ra những từ không hoa mĩ lắm.

"Lucas" Jungwoo lại gọi "Tiếng phát ra rồi."

Lucas lập tức vứt điện thoại sang một bên.

Sau khoảng hai tiếng, Lucas bắt đầu gật gà vì buồn ngủ. Rồi một tiếng cốp khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đầu Huang Lucas tiếp xúc với mặt bàn bắt đầu ê ẩm và đỏ dần. Rồi cậu nhận ra mình vừa khiến Jungwoo giật mình, anh còn đang tròn mắt nhìn cậu. Lucas đứng bật dậy, đi ngay vào bếp để rửa mặt.

Cậu rót cho mình một cốc nước, bất giác thở dài. Muốn đến cổ vũ anh học tập, ngược lại còn khiến cho anh nhiều lần khó chịu và gián đoạn việc học. cậu khiến anh phiền không ít rồi.

"Đầu của em."

Lucas phun hết nước trong miệng ra, ôm tim nhìn Jungwoo đã lù lù sau lưng từ lúc nào.

"Có sao không?" Anh đưa tay vén tóc cậu lên, lộ ra phần trán còn ửng đỏ so với vùng xung quanh.

Lucas đối diện với anh ở khoảng cách gần như này là lần đầu tiên, có chút khó kiểm soát được tim đang kịch liệt đập bên ngực trái. Vốn biết Kim Jungwoo xinh đẹp, nhưng ở khoảng cách gần từng đừng nét rõ ràng khiến cậu không thể nào không rung động. Nghĩ đến đây, mặt Lucas dần chuyển màu, gần như màu của vùng trán đỏ của cậu.

"Em không sao." Lucas đưa ánh mắt sang chỗ khác, trả lời cho có, căn bản không đem thứ gì bỏ vào đầu trừ khuôn mặt xinh đẹp phóng to cực đại của Jungwoo trước mắt. Mùi trà xanh từ tóc anh xộc lên mũi, Lucas không kiềm được còn đỏ mặt hơn.

Jungwoo không để ý biểu hiện của cậu, sau khi nghe cậu nói bản thân không sao liền đem tay vòng quay người cậu ôm thật chặt. Lucas cảm giác như toàn thân của anh muốn ngã vào người mình, còn nghe thấy tiếng thở dài rũ rượi của anh.

"Jungwoo, anh sao vậy?" Lucas lo lắng hỏi, có phần bối rối trước hành động của anh, tim mạnh mẽ đập nhanh.

"Sạc pin."

Jungwoo bâng quơ đáp, giọng điệu đôi phần mệt mỏi, vừa vặn vùi mặt vào vai cậu, hình như cậu đã cao lên rồi.
Lucas không nén nổi hạnh phúc, vẽ ra một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, vòng tay ôm lại anh. Thật sự, cậu nhớ anh rất nhiều.


End.
20190130

ngoài biển có cá, còn cá có kim jungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ