chương 121-130

1.3K 65 5
                                    

Hành trình đi Hẻm Xéo chấm dứt mỹ mãn trong cảm nhận của Harry. Tuy anh không ăn quá nhiều – chính xác mà nói, phần lớn đồ anh gọi đều vào bụng Tom và Abraxas – nhưng dù gì cũng chơi rất vui.

Sau khi đi ra tiệm kem Abraxas không đi ngay, Tom biết rõ cậu định làm gì, mà y vốn tưởng rằng Harry sẽ không biết, nhưng đáng tiếc thay, y không biết là Harry có một người bạn thân, mà người bạn đó mang họ Malfoy. Nhưng anh cũng không ngại, tâm trạng vui vẻ khiến anh có thể giả vờ như không biết mục đích của Abraxas, anh đi dạo toàn bộ Hẻm Xéo, cuối cùng còn đi vào tiệm sách mua vài cuốn, Tom ở bên cạnh kể lại những thay đổi mới nhất của Hẻm Xéo mấy năm nay, và cả giới phù thủy nữa.

Trong số tạp chí mới ra, từ ngữ "Chúa tể Hắc ám" xuất hiện với tỷ lệ cao nhất. Mỗi khi nhìn nội dung trên đó, Harry sẽ nở nụ cười mang cảm xúc nào đó nhìn Tom, khiến Tom mất tự nhiên.

Abraxas không hiểu, đối với người bên ngoài, hành động của Tom cực kỳ xuất sắc, nhưng xem ra, Harry Evans dường như cũng không vui cho lắm, thậm chí cậu có thể cảm thấy khi anh nhìn về phía Tom, có một ý tứ cảnh cáo.

Cho tới giờ Abraxas vẫn không rõ về tình cảm hai người. Có lẽ không ai có thể hiểu được quan hệ giữa cả hai, họ chỉ biết là khi tốt nghiệp hai người kia đã công khai tình cảm của mình, không một ai biết tình cảm đó bắt đầu từ lúc nào. Ngay cả Abraxas thân thiết với Tom nhất, năm đó cũng chỉ đoán Tom có người trong lòng, nhưng ngàn lần không nghĩ người kia chính là giáo sư của họ.

Mấy năm nay, thế lực Tom luôn mở rộng, dù ở ngoài số lượng Tử thần Thực tử vẫn ở một mốc cố định nhưng trên thực tế năng lực của y đã khiến Bộ Pháp thuật phải kiêng kị. Dường như Tom cũng không thích vị trí bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng y thích kiểm soát kẻ dưới. Bốn năm qua Tom từ chối rất nhiều ám chỉ, thậm chí trong đó có rất nhiều người có thể giúp Tom nhiều hơn, chỉ tiếc, dù là nhân duyên sương sớm thì Tom cũng khinh thường.

Tom là Slytherin tiêu chuẩn, nên hiểu như thế nào mới có thể lợi dụng được người khác, đáng tiếc trong mắt cậu, dường như Tom không định dùng ngoại lực. Nói cách khác, không định mượn ngoại lực từ những người muốn có quan hệ với y.

Không ai biết vì sao, cho đến hôm nay Abraxas nhìn thấy Harry, mới giật mình nhận ra mọi giải thích đều đến từ người trước mắt hiền hòa mà rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng tuyệt đối không nên đi cùng Tom này. Ai nấy đều thấy, tính cách Harry nhẹ nhàng, mà anh thích hợp hòa mình với Gryffindor hơn, tính cách này không hợp với Tom, vì Tom ẩn nhẫn, khiến người ta khó có thể đoán được. Nhưng hai người như thế lại đến với nhau.

Trong lúc mơ hồ, hình như vì một người này mà Tom có lý trí trên mặt tình cảm. Nếu thật sự là vậy... Mắt Abraxas lóe lên. Như vậy chỉ cần tiếp xúc tốt với Harry Evans, dựa vào ảnh hưởng của anh ta tới Tom, có thể mang đến khá nhiều ích lợi cho gia tộc Malfoy. Dù sao mục tiêu của cậu là bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng cậu không muốn trở thành con rối của Tom. Cậu có thể cùng Tom lợi dụng lẫn nhau, nhưng kiên quyết không thể bị Tom kiểm soát.

"Có vẻ Abraxas đã ra quyết định nào đó." Trong lúc chào tạm biệt, Harry nhìn nơi Abraxas độn thổ, suy nghĩ nói.

"Có lẽ vì tò mò về anh." Tom nói, "Gia tộc Malfoy luôn biết nơi có ích lợi."

"Vì thế sẽ dốc hết sức đi giành?" Harry nhíu mày, cầm thứ trong tay ném cho Tom, "Slytherin gian xảo." Anh hừ hừ, sau đó vỗ vỗ tay tỏ vẻ anh không muốn cầm lại thứ trong tay Tom.

Tom chỉ có thể bất đắc dĩ đi phía sau anh. Ở cạnh Harry càng lâu thì càng có thể thấy một mặt không muốn ai biết của Harry. Gian xảo, bốc đồng, dứt khoát, mạnh mẽ, trẻ con, thật khó tưởng tượng một người lại có nhiều đặc điểm như vậy, dường như mỗi một ngày Harry đều cho y một bất ngờ.

Năm ngày sau, rốt cuộc trong giám sát của Tom Harry có thể thoải mái ăn gì đó, mà còn vận chuyển được sức mạnh trong cơ thể.

"Tuy trước kia tôi cũng ăn một ít đồ đơn giản, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến những ngày như thế này." Harry ăn điểm tâm mình tự làm, tuy bỏ lệnh cấm nhưng anh cũng không được ăn uống quá độ, anh có thể làm một ít điểm tâm mình muốn ăn, sau đó ăn một ít. Đồng thời, có thể vận chuyển pháp lực rốt cuộc anh liên hệ được với Ron.

"Merlin ơi, rốt cuộc cậu đã liên lạc với mình." Vẻ mặt Ron như sắp khóc, "Cậu chờ mình một chút." Sau đó anh bỏ gương hai mặt xuống, Harry nghe được tiếng cậu ấy chạy đi rồi tới hét to. "Hermione, Harry gửi tin, nhanh tới."

Sau đó ở nơi Harry không nhìn thấy, như đã trải qua một trận hỗn loạn. Khi gương hai mặt bên kia có người, anh thấy được Hermione đang lo lắng, "Merlin ơi, Harry à giờ cậu có khó chịu chỗ nào không những năm gần đây cậu không liên lạc chúng mình còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì." Cô có vẻ trưởng thành hơn trước, mái tóc xõa tung năm trước đã được cô búi lên, có sức hút hơn.

"Hermione, xin lỗi." Harry nói, "Mình hôn mê bốn năm, lúc trước bị ảnh hưởng tạo ra thương tổn quá lớn cho mình, mấy ngày nay mình đang điều trị lại. Trong vài năm hôn mê cơ thể mình đều tuần hoàn dựa vào độc dược nên mình phải làm quen với quá trình thích ứng đồ ăn và vận chuyển pháp lực trong cơ thể."

"Cậu hôn mê bốn năm!" Hermione lo lắng nhìn anh, "Chỉ do ảnh hưởng của trận pháp?"

"Trận pháp ảnh hưởng khiến tuần hoàn pháp lực trong cơ thể mình rung chuyển, Hermione, mình nghĩ nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể mình về sau không đè nén được nữa." Mà để nguyên tố pháp thuật cơ thể cân bằng, Harry chắc chắn phải học cách kiểm soát chúng.

Harry sống nhiều năm như vậy, cực kỳ không muốn trở thành phù thủy hắc ám, đáng tiếc cuối cùng anh cũng phải trở thành một thành phần trong đó.

"Mình biết cậu rất buồn, Harry." Hermione nói, "Nhưng không còn cách nào, chúng mình phải đảm bảo cậu an toàn, Harry."

(HPđồngnhân)  Thầy tốt bạn hiềnWhere stories live. Discover now