chương 141-150

1.3K 95 1
                                    

Bốn ngày sau Winter tỉnh lại.

"Ông tỉnh rồi?" Vừa lúc Ron bưng độc dược tới.

Hình như Winter sửng sốt một lúc, rồi nhúc nhích người tìm kiếm đũa phép.

"Đũa phép ông ở đây," Ron cầm đũa phép Winter mình vẫn giữ cho ông, "Vết thương trên người ông rất nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian." Anh đưa độc dược tới trước mặt ông, "Uống đi."

Winter phản xạ kiểm tra độc dược rồi uống hết.

Ron ở bên cạnh nhìn ông cẩn thận như vậy, không nói gì. Không phải mình cũng đã từng cẩn thận giống ông ta sao.

"Anh ở đây..." Nếu Ron Evans có thể cứu mình ra, vậy Harry cũng biết chuyện này mới đúng, "Harry đâu?"

Ron im lặng.

Winter thấy khác lạ, con ngươi ông lạnh lùng nhìn Ron, hỏi từng từ, "Cậu ấy đâu?"

"Về rồi." Ron nói, "Về nhà."

"'Nhà' mà cậu nói, chắc chắn không phải thung lũng Godric."

"Là nhà trước khi chúng tôi tới đây." Ron thở dài, "Cậu ấy nhờ tôi tìm ông, mọi chuyện đều là do cậu ấy."

"Hiện tại cậu ấy thế nào."

"Có Hermione bên cạnh thì cậu ấy không sao." Ron bình tĩnh nói, "Ông tạm thời ở đây, cho đến khi khỏe mới thôi, nếu không tôi không thể ăn nói với Harry."

Winter không nói gì, nhưng ông nằm xuống.

Ron vừa lòng gật đầu, rời phòng.

Trong phòng khách có một vị khách không mời mà đến.

Tom Riddle im lặng ngồi trên sô pha, chỉ vài ngày không gặp, hốc mắt y đã đỏ hoàn toàn, hơn nữa sự mỏi mệt lại biến mất, nhìn cực kỳ sát khí.

Ron biết tình hình gần đây của y, Harry rời đi khiến y thay đổi toàn bộ, thậm chí càng ngày càng thích dùng Crucio tra tấn người khác. Càng ngày càng giống Voldemort mà Ron quen thuộc. Ngay cả Moody cũng cho rằng đó là vì Harry rời đi, chỉ có Ron nghĩ tới mặt khác. Harry rời đi chỉ là ngòi nổ. Mà nguyên nhân thực sự khiến Tom Riddle biến thành bây giờ, là y phân tách linh hồn. Lúc ấy vì sao Voldemort lại biến thành một kẻ điên không lý trí chứ? Không phải hắn phân tách khiến linh hồn không ổn định sao?

Lúc Harry và Ron tới nơi này, thấy Tom chế tác Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, hiện tượng Tom ngất và thường không tập trung là chứng minh cho việc Tom không ổn. May mắn linh hồn Tom chưa ổn định, y còn là vị thành niên, sau này Harry dùng độc dược chặt đứt liên hệ giữa y và Trường Sinh Linh Giá nên linh hồn chưa ổn định tự động chữa trị, cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là giờ thì khác. Hiện tại pháp lực Tom rất mạnh, mà phần lớn y đều nghiên cứu pháp thuật hắc ám, linh hồn y đã bị ảnh hưởng, lại dùng sức mạnh phân tách linh hồn, chắc chắn càng khiến linh hồn không trọn vẹn. Mà sau khi Trường Sinh Linh Giá hình thành không bao lâu thì Ron đã hủy nó. Có thể nói, một mảnh nhỏ linh hồn của tom đã bị hủy. Cực kỳ trí mạng. Dần dần Tom đã cảm nhận sự buồn bực mà linh hồn thiếu sót mang lại.

"Xem ra cậu không tốt lắm." Ron ngồi trước mặt Tom, tuy anh giận y nhưng cũng không lập tức đuổi y ra ngoài.

"Harry thế nào?" Y khàn khàn hỏi.

"Cậu cảm thấy giờ hỏi câu này có tác dụng gì sao?"

"Anh ấy thế nào?" Đối phương chỉ lặp lại câu đó, nếu là Ron trước đây chỉ sợ sớm đã quay người rời đi, nhưng Ron hiện tại, cũng không còn là thiếu niên mười mấy tuổi nữa.

"Có Hermione ở đó thì Harry sẽ không có vấn đề gì lớn." Hạn chế thời không làm anh không dám liên hệ với Hermione thường xuyên, trước đó họ đã từng thay đổi các cách thức, anh sợ lần tiếp theo, gương hai mặt không còn kết nối được nữa, vậy sẽ rắc rối, vì thế ngoài lần liên hệ sau khi Hermione và Draco trở về nhà Malfoy mà Harry còn gặp chuyện thì họ không liên lạc nữa. Nhưng anh biết, có Hermione ở đó thì Harry sẽ không sao.

Vì có chuyện của Harry, Ron không dám kể chuyện mình với mẹ, Harry không ở cạnh, một mình mình mới là dấu hiệu đủ khiến mẹ lo lắng. Giờ ra sao thì đều phải coi trọng Harry trước.

"Tôi muốn đi tìm anh ấy." Sau đó trận pháp kia không có hiệu quả, giờ lòng Tom đang rối loại, căn bản không có kiên nhẫn nghiên cứu nó cẩn thận, cách tốt nhất là để Ron mang y đi tìm Harry.

"Đừng nói giờ không mở ra được," Ron lắc đầu, "Dù có mở ra được thì Harry cũng không muốn gặp cậu."

(HPđồngnhân)  Thầy tốt bạn hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ