4

2.7K 226 3
                                    

Sở hữu vẻ đẹp vô thực vốn có, Taehyung đã thành công  gây sự chú ý với lớp 5, đặc biệt là với phái nữ. Trái ngược với sự tươi tắn hòa đồng, Taehyung mang giọng nói trầm ấm mà không kém ngọt ngào. Y chọn cho mình một chỗ ngồi cuối dãy bên phía cửa sổ khuất ánh nhìn, đến khi ngước lên vẫn còn thấy ánh mắt của cả lớp đang chằm chằm nhìn vào mình, đố kị có, soi mói có, ngưỡng mộ cũng có. Taehyung cảm giác như bị khó thở, hơi nhăn mặt lên tiếng:

"Mặt tôi có dính gì hay sao mà các cậu nhìn hoài thế?!!"

Cả lớp chột dạ quay lên, thôi không nhìn nữa. Jimin cầm lấy cuốn vở che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt, bây giờ mới dám quay xuống nhìn người mới vào, xui xẻo là cậu bạn này ngồi sau cậu, thế nên lần nào có ai quay xuống nhìn cậu ta thì Jimin luôn có cảm giác bị ngàn viên đạn nhắm vào mình.

Hé mắt lén quan sát người ngồi phía sau, Jimin lại thấy người này có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Đột nhiên Taehyung ngẩng mặt lên, bắt gặp phải cảnh người ngồi trên đang chằm chằm nhìn mình. Cậu bạn ngồi trên có phần hoảng loạn, vội vàng quay lên. Taehyung hơi nhếch môi, đưa tay khều gây sự chú ý của người kia.

"Này cậu, cậu nhìn tôi làm gì thế? "

Jimin giật bắn mình, vội lắc đầu:
"K-Không có, nãy giờ tôi đọc sách mà..."

"Nhưng thứ cậu cầm trên tay là vở mà. Với lại, có ai mà cầm vở ngược đọc bao giờ."

Jimin đóng băng, tưởng như có thể đào một cái hố rồi cắm đầu xuống đó vậy. Quá mất mặt với bạn mới, Jimin ngậm ngùi lật ngược cuốn sách lại, lặng lẽ quay lên trên.

Taehyung nhìn Jimin mà buồn cười, nhỏm người lên khều cậu.

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Park Jimin."

Jimin hơi nghiêng đầu ra sau lại, hé mắt nhìn Taehyung. Cậu bạn này có mái tóc vàng, mũi lại cao, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhìn đối phương một hồi, cậu mới dám hỏi.

"Cậu...là con lai hả???"

Taehyung hí hoáy viết gì đó vào vở, vẫn không quên trả lời cậu.

"Hmmm...Không, tôi là người Hàn, chỉ là sống ở nước ngoài thôi."

"Vậy...tóc của cậu..."

"Cái này chỉ là nhuộm thôi, vài ngày nữa tôi đi nhuộm màu đen."

Jimin à một tiếng, định hỏi thêm thì nghe tiếng giáo viên trên bảng nhắc nhở.

"Park Jimin! Kim Taehyung! Chúng ta tiếp tục được chứ???"

Jimin giật mình, chấn chỉnh lại chỗ ngồi.

"Vâng!" rồi quay xuống nói nhỏ với y: "Taehyung à, lát nữa cùng đi ăn trưa nhé."

"Ừm. Được thôi."

_________________________

Tiếng chuông của giờ giải lao reo lên. Jimin nằm ườn ra bàn, đến khi cái bụng kêu lên thì mới ượn ẹo ngồi dậy, tính quay ra sau rủ Taehyung cùng đi thì mới phát hiện ra cái đầu vàng đã lọt thỏm trong một đám người.

[KOOKMIN] Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ