Chương 11

171 4 0
                                    

Chương 11


Editor: Sakura Trang

Hoa rơi như mưa, ánh nắng như dệt cửi.

Sáo ngọc thổi ngang, âm thanh đầy trời.

Trầm lang đang thổi một khúc nhạc, Trầm lang nói, khúc nhạc này tên là《 Thanh bình điều 》. Mặc Đam si ngốc nhìn, nghe, cảnh xuân tươi đẹp đầy trời không địch lại một người kia, muôn vàn năm tháng không bằng một cái chớp mắt này.

Mặc Đam hơi cười, nụ cười trong trẻo mà y chưa bao giờ có.

Giữa trời đất tựa như chỉ có hai người bọn họ.

Giống như mới gặp.

Giống như ái mộ.

Thật đẹp.

Trầm Cố thổi xong một khúc, trở lại trước giường Mặc Đam, vén sợi tóc y bị thổi có chút tán loạn ra sau tai.

Trạng thái hôm nay của Mặc Đam cực tốt hiếm thấy, từ lúc tỉnh lại cũng không thấy quá khó chịu, bụng to lớn cuối cùng cũng không có động tĩnh, ánh mắt cũng sáng nhiều so với mấy ngày trước, không có động tĩnh không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả tai cũng thấm ra một tia đỏ thắm.

Vì vậy, Trầm Cố cũng không sát phong cảnh mà đi thúc giục y uống thuốc.

Hiển nhiên, Mặc Đam đây là hồi quang phản chiếu.

Cuối cùng dù kéo nhưng cũng không thể kéo được.

*

Không khí quá tốt, tinh thần Mặc Đam đầy đủ, hứng thú cũng tốt, xà yêu lãnh đạm lại ẩn nhẫn hiếm thấy nói lải nhải rất nhiều, nói với Trầm Cố về tám trăm năm mà y chưa từng nhắc đến với ai kia.

Từ u mê mới sinh nơi núi rừng, đến lục lọi tu luyện, đến hóa hình nhập thế...

Trầm Cố rất phối hợp với câu chuyện, "Nga?" "Sau đó thì sao?" "Như vậy a!"

Thanh âm Mặc Đam dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn kiên trì kể, một mực nói đến lần đầu gặp Trầm Cố ở Nam hồ.

Thanh âm yếu ớt xuống của Mặc Đam ôn nhu ôn nhu khác thường: "Trầm lặng, cả đời này chuyện may mắn nhất của ta, chính là gặp người."

Mặc dù gặp nhau quá muộn.

Mặc dù bên nhau quá khó khăn.

Mặc dù không thể cầu yêu nhau.

Mặc dù thoáng qua chính là vĩnh biệt.

Nhưng mà, có thể được một thời để nhớ bên ngươi, có thể được một cái nhìn kỹ của ngươi, có thể được một chốc lát trong ngực ngươi, cũng đã là tưởng tượng quá mức tốt đẹp.

Ta chưa bao giờ dám xa cầu ngươi yêu ta.

Ta biết ngươi không biết nói yêu, cho dù là thanh xà, thích cũng chưa chắc đã là yêu.

Nhưng mà, cuối cùng ta cũng không phải như vậy, cho dù sau khi vượt qua ranh giới cuối cùng. Vẫn là lưu lại dấu vết ở trong lòng ngươi.

TÌNH BẤT PHONG MA, ÁI BẤT THÀNH HOẠTWhere stories live. Discover now