10. Sunflower [2]

2.1K 226 10
                                    

Khi Jungkook chọn xong đồ ở cửa hàng tạp hóa, nắng vừa vặn đã tắt giữa chân trời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi Jungkook chọn xong đồ ở cửa hàng tạp hóa, nắng vừa vặn đã tắt giữa chân trời. Jungkook chỉnh lại áo khoác, tay xách chiếc túi cộm lớn cam, táo cùng nước nha đam. Cậu không chắc khẩu phần ăn của Taehyung thế nào, không thể mua đồ đóng hộp hay mì gói cho anh được, nhìn cả một gian hàng chỉ có trái cây là lành mạnh. Dù rằng túi tiền không đến mức phổng phao nhưng cậu vẫn quyết định mua, cậu thì không sao, tiền bối Kim không thể ăn uống xoàng xĩnh được.

Đường từ khách sạn ra đến cửa hàng tạp hóa không xa, nhưng khi trở về có mấy lần dừng đèn đỏ lúc qua đường, Jungkook càng đi càng sốt ruột, không biết Taehyung ở trong phòng có vấn đề gì không. Tối qua anh sốt mê man hại cậu sợ gần chết, vội vàng chạy sang phòng của đạo diễn cùng mọi người xin đồ giải rượu, chạy qua chạy lại đến gần ba giờ sáng mới nghỉ ngơi được một chút.

Một người đã quen chăm sóc cho người khác như Jungkook đối với chuyện của anh vốn dĩ không có vấn đề gì, chỉ có điều cậu thực sự không ngờ vị tiền bối lãnh đạm xa cách lại có lúc trở nên yếu đuối như vậy trước mặt một người xa lạ như cậu. Nhớ lại khi ấy anh kéo lấy tay áo của cậu, hai mắt nhắm nghiền đẫm lệ, khóe môi run rẩy đánh rơi một tiếng 'Quốc', Jungkook có lẽ góp nhặt cả phần đời còn lại cũng không thể quên đi.

Rất nhiều lần cậu cố gắng dằn xuống tất cả cảm giác bằng một giả thiết, liệu có phải hay không người tên Quốc ấy là một người rất quan trọng của anh? Một người có ngoại hình giống cậu đến nỗi khiến anh nhầm lẫn, khiến anh tuyệt vọng gọi tên nơi đông người, khiến anh níu kéo đến nứt toác tất cả thanh âm. Giống cậu, nhưng không phải cậu.

Bởi nếu là cậu, chắc chắn sẽ dùng hết tất cả sực lực để ôm lấy anh vào lòng.

Rrr...Rrrr...Rrr...

"Alo?"

"Em đang quay ngoại cảnh ở Daegu, có gì không hai?"

"Dạo này bệnh dạ dày của ba lại tái phát, em lại có việc trên thành phố, hai có rảnh thì về Busan một chuyến thăm ba giúp em. Khoảng tháng sau em về rồi. Không về mà được sao, ổng không có anh em mình ở nhà kiểu gì cũng uống cả hầm rượu cho xem."

"Em nhớ rồi, xong việc em chắc chắn sẽ lại qua quán phụ anh mà. Chỉ tại công việc dạo này bận quá."

"Làm gì có! Em còn đang ế chổng gọng ra đây, hai đừng có chọc em."

"Rồi rồi, em biết rồi. Mẹ thì lúc nào chẳng đùa thế. Có khi em mới là ngươi được diện kiến bà chủ chuỗi cà phê trước thì đúng hơn."

jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kthWhere stories live. Discover now