28. Giấc mộng phồn hoa

1.6K 184 27
                                    

Nhiệt độ trong phòng có chút cao, Jihoon một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại vẫn đương nâng ly rượu chúc tụng cùng mọi người. Bốn bàn tiệc hiện giờ chỉ còn dư lại vài phần salad với gà cay, suất ăn cho hơn ba mươi người cứ vậy liền hết sạch.

Sau khi công chiếu được ba tháng, 'Mộng Phồn Hoa' xuất sắc thu về rating kỉ lục, càn quét không ít giải lớn nhỏ trong nước. Không chỉ cái tên Kim Taehyung được củng cố, những cái tên góp mặt trong dàn diễn viên cũng huởng không ít quả ngọt. Cuối tháng mười hai, đoàn làm phim kết hợp liên hoan ăn mừng giải 'phim truyền được yêu thích nhất' và sinh nhật của ảnh đế để tổ chức tiệc linh đình cả buổi tối ngày ba mươi. Hầu hết mọi người đều đi đủ, duy chỉ có nam chính Jeon Jungkook cáo bận đột xuất hẹn lần sau.

Thế nhưng so với mấy lời đơm đặt của bên báo chí, ảnh đế trông không có vẻ gì là mất vui khi người yêu vắng mặt. Rượu vẫn uống đủ, trò chuyện cùng mọi người càng lúc càng cao hứng, Kim Taehyung ngày thường chừng mực xa cách, hiện tại cởi mở dễ gần lại có một loại thu hút mới. Park Jihoon ngắm đến mê mẩn, tới lúc nhận ra cũng đã gần chín giờ.

Tiệc gần tàn, Taehyung xin phép mọi người về trước, quay đầu đã thấy tài xế đứng đợi ở trước cổng nhà hàng, cậu mới phát hiện ra cơ hội của mình chỉ còn trong gang tấc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chắc mẩm, Taehyung cùng Jungkook kia không thể là tình thật, chắc chắn là chiêu trò PR để quảng bá cho dự án phim. Nếu không Taehyung cũng không thể thoải mái vui vẻ uống rượu cùng người khác như vậy, Jungkook không thể quên sinh nhật của Taehyung, hai người bọn họ đóng quá dở, chỉ có thể là giả vờ yêu nhau. Cậu có cơ hội, nhất định có cơ hội.

"Tiền bối Kim."

Taehyung đã xách túi lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhất thời quay lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Jihoon hít một hơi sâu, không dám đối diện với đôi đồng tử nâu sẫm lúng liếng ấy, liền dời ánh nhìn xuống cổ tay của anh, lấy hết can đảm cầm hộp nhung trên tay mình đặt vào lòng bàn tay ấy, cúi thấp đầu mà nói. "Sinh nhật của tiền bối, em không biết tặng gì. Thấy tiền bối không đeo đồng hồ nên mới..."

Lời còn chưa nói hết, bỗng dưng Taehyung đã mỉm cười. Cho đến rất lâu sau này, Jihoon vẫn ghi nhớ rất rõ nụ cười của người nọ, đẹp đến tê tâm liệt phế, nhưng lại không dành cho mình.

"Đồ đắt tiền thế này, tôi không thể nhận. Thật xin lỗi, chào cậu."

Ngày đầu tiên gặp nhau ở phòng đọc kịch bản, Taehyung bắt tay với cậu, vẻ ngoài âm trầm xa cách, lịch sự nói một câu 'Mong được hợp tác'. Hiện tại, vẫn là Taehyung, vẫn một câu chừng mực xa cách, thế nhưng tại sao ánh cười vương trên mi mắt lại khác đến như vậy?

Song ánh cười ấy lại càng xoáy sâu, rằng cậu không có cơ hội, cậu không thể?

Jihoon bần thần hồi lâu, chỉ có đạo diễn Kim đã đứng cạnh cậu tự khi nào, nhìn cậu với ánh mắt theo bóng hình khuất dần sau xe hơi, thở dài vỗ vai cậu một cái.

"Hai người bọn họ là yêu nhau thật đấy. Hơn nữa, yêu đến không thể quay đầu nữa rồi."

Không cần báo đài, không cần ảnh, càng không cần chứng nhận. Chỉ một ánh mắt của Taehyung, cũng đủ nói lên tất cả yêu thương.

jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kthDonde viven las historias. Descúbrelo ahora