3. Dùng tiền là có thể gặp mặt

385 42 12
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm người kia trên màn hình máy tính, do dự mấy giây liền click chuột, trang web hiện thông báo giao dịch đã thành công.

Sau gần một tiếng, chuông cửa nhà Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên.

Tức giận ban nãy đã tiêu biến hơn phân nửa, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm, anh ta làm nghề này đương nhiên chỉ cần có tiền là có thể lên giường, ai cũng vậy, cậu và anh ta cũng chỉ là mua bán, cậu có tiền, anh ta liền phục vụ. Dịch Dương Thiên Tỉ vò vò tóc, có chút ảo não, cậu đúng là bị bệnh thần kinh mà.

Hồi lâu cũng không ra mở cửa, so với lần đầu tiên thì lần này sau khi bình tĩnh lại thì còn xấu hổ gấp ngàn lần. Lần trước là nhầm lẫn, lần này rõ ràng biết anh ta là đàn ông, vậy mà....

Thôi bỏ đi, người tới cũng đã tới rồi.

Chuông cửa lại vang lên một hồi nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rì rì đi ra mở cửa, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn là dáng vẻ xinh đẹp lại quyến rũ như thế, cậu bất tri bất giác ngẩn người.

"Tôi có chút mỏi chân....."

"Hả???" Dịch Dương Thiên Tỉ bị giọng nói của người đàn ông trước mặt gọi hoàn hồn, sau đó cứng ngắc tránh qua một bên nhường đường cho anh ta vào nhà.

Vương Nguyên từ lúc thấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lịch trên trang web đã bắt đầu thấy khá thú vị, anh nhớ tên thằng nhóc này. Nhìn cậu ta thất thần đứng ở cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì, bắt anh đứng ngoài cửa hứng gió lạnh cả buổi, mở cửa rồi còn không chịu cho vào sao?? Trong lòng Vương Nguyên âm thầm đánh một sao cho vị khách hàng trẻ tuổi này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa liền đi phía sau Vương Nguyên, thật sự vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo, hay nói đúng hơn là không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Nguyên vừa vào phòng liền ngồi trên giường, cả nửa người trên đều như vô lực mà ngả ra sau dựa vào chiếc gối mềm mại. Mắt hạnh xinh đẹp xoay chuyển, không chút che giấu mà đánh giá Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe miệng luôn là ý cười nhợt nhạt.

Vương Nguyên tuy làm nghề này nhưng cũng không giống những người khác. Thứ nhất là anh chỉ hoạt động trên trang web kia, thứ hai là anh chọn khách chứ không phải khách chọn anh, chỉ cần nhìn không thuận mắt anh liền từ chối phục vụ, đặc biệt là một khách hàng anh chỉ phục vụ một lần duy nhất, ít nhất cho đến bây giờ vẫn luôn là như thế. À, đối với nhóc con trước mặt đây coi như là ngoại lệ đầu tiên đi, ai bảo cậu ta vừa đẹp trai lại có vẻ ngây ngô như thế, ừm, khá đáng yêu.

"Lại đây ~" Vương Nguyên phóng nhẹ ngữ khí, nghe qua vừa mềm mại lại tươi mát.

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cả người sớm đã cương cứng căng thẳng vì bị người trước mắt trắng trợn dò xét. Rõ ràng quần áo vẫn đầy đủ vậy mà cậu lại có cảm giác như bị lột sạch rồi tỉ mỉ đánh giá. Ánh mắt anh ta rất trong, đáy mắt lấp lánh sinh động như có hàng ngàn vì sao đang chớp nháy.

Vừa bước lại gần, đôi môi đã bị tập kích, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự vẫn có chút không quen với việc môi lưỡi giao triền, ban đầu có chút vụng về mà đáp lại người kia. Dần dần nụ hôn cũng trở nên sâu hơn, cùng với đó là hai thân thể kề sát vào nhau, cách một tầng vải dệt cảm thụ độ ấm của đối phương. Tình dục là bản năng của giống đực, một khi đã bị khơi mào liền không dừng lại được.

Đến khi hai cánh môi tách nhau ra, khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghẹn khí đến đỏ ửng. Vương Nguyên buồn cười xoa xoa lên môi cậu ta.

"Ngốc như thế này mà vẫn có gan đi gọi MB??"

"...."

Sau ba giây Dịch Dương Thiên Tỉ mới lắp bắp trả lời "Anh anh anh mới ngốc." Bây giờ không chỉ khuôn mặt mà cả vành tai cậu đều đỏ như muốn rỉ máu.

"Ha ha nhìn cậu thế này tôi thật sự có xúc động muốn đè lại cậu nha~"

"Anh...."

Còn chưa kịp phản bác, hô hấp lại một lần nữa bị cướp đi.

Không biết là ai bắt đầu trước, quần áo của cả hai dần dần rơi rớt không còn một mảnh. Trên giường lớn, hai thân thể nam nhân cuốn chặt lấy nhau, một người tình nguyện mở rộng hai chân thừa nhận dục vọng của người còn lại, miệng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ mị hoặc.

"A... Chậm một chút.... " Vương Nguyên cuối cùng vẫn là nhịn không được nức nở cầu xin.

Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn người dưới thân, ngón tay thương tiếc lau đi nước mắt không biết là do vui sướng hay là thống khổ mà không ngừng chảy ra của người đó, nhưng mà luật động dưới thân thì một chút cũng không nhẹ đi.

"Chẳng phải nói muốn đè tôi sao? Hửm??"

"Ha...A...." Điểm mẫn cảm trong thân thể không ngừng bị chà đạp, khoái cảm như thủy triều trào dâng khiến Vương Nguyên chỉ còn biết lắc đầu rên rỉ.

"Trả lời!!" Dịch Dương Thiên Tỉ không buông tha, tiếp tục ép hỏi.

"Không... Không dám.... ưm"

Chết tiệt, cái thằng nhóc tới hôn vẫn còn ngượng ngùng này cư nhiên khi lâm trận liền vứt hết mọi thèn thùng, nói đúng hơn là như biến thành một người khác vậy. Vương Nguyên ở trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cậu ta, nhưng ngay sau đó, mọi ý nghĩ đều bị khoái cảm đánh bay không còn một mảnh giáp.

Trước khi triệt để ngất đi, Vương Nguyên thầm thề, không đè được cậu ta thì anh lập tức đổi sang họ Dịch.

_______
Bây giờ tui đổi sang hỗ công sẽ k sao chớ 😂

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Feb 28, 2019 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[Shortfic][Thiên Nguyên] Được, Tôi Bao Nuôi Anh!!!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu