C16:Căn nhà gỗ

645 46 6
                                    

Hello mấy tỷ muội, ta đã trở lại rồi đây, mấy nàng có còn ở đó hông ta. Thật sự là chap này đã viết tháng trước nhưng Wattpad bị cái méo gì ấy, vì sự việc này nên ta cũng sợ mấy nàng bỏ truyện rồi. Ai ơi nếu còn ở đó thì hãy bình chọn nha.
-----------------------------------------
Mã tướng quân về quê ở ẩn, đuổi hết đám gia nhân về nhà nó, giữ lại mỗi Triệu Phong, trợ thủ đắc lực của nàng, đám gia nhân khóc thét, đòi ở lại, Mã đành phải nịnh ngọt tụi nó, cho chúng nó tiền để về quê có vốn mà làm ăn, cũng tội, chủ tớ gắn bó với nhau 5 năm rồi. Triệu Phong thì mồ côi, không có nơi để về nên Mã phải dẫn theo, với cả..., giai đẹp thế này để đi tiếc quá.
-----------------------
Vừa về tới nhà, ai cũng mệt đi nằm nghỉ, chỉ có hai tên tăng động chạy vọt đi chơi. Mã chạy vào rừng đào hít hương hoa, cơ mà chẳng biết có phải vậy không hay là còn lý do khác nữa, còn thằng Dương, nó chạy đi kiếm bé cưng Ngưu Ngưu rồi. Mã ra tới cổng mới hét vào bảo A Lý dẫn Phong ca đi tham quan phủ và chăm sóc kĩ càng cho hắn, A Lý thầm rủa :
"Toi ở nhà làm việc quần quật, mấy người suốt ngày rong chơi, chòi oi khổ quá mà, thử mà thiếu toi cái phủ này ko biết ra răng nữa"
--+++-------------
"Ngưu, Ngưu nhi dễ thương ơi, ta mang quà từ kinh thành về cho muội này..." Dương kêu í ới, à mà kêu ở ngoài này Ngưu làm gì nghe được, mà thây kệ, có con nhỏ nô tì mà.
Vừa nhắc đã thấy mặt nhỏ nô tỳ, cơ mà Ngưu đâu.
Con nhỏ kia mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem, thấy Dương liền mừng rỡ, chạy lại kể chuyện, không cần hỏi có chuyện gì đã tự khai báo:
"Huhuhu, Dương công tử ơi giúp tôi với, tiểu thư nhà tôi mất tích rồi."
"Hả, sao, ngươi vừa nói cái gì" Dương sửng sốt .
***
Nhân Mã đang dạo trong rừng, hương thơm hoa anh đào thật dễ chịu, nếu ở đây được nghe hắn thổi sáo nữa thì tốt, mà khoan, hắn ta lại lên hiện trong đầu Mã: "Ư ư, thật là điên đầu mà" nàng vò đầu bứt tóc.
Cứ đi đi mãi như vậy, nàng tiến sâu vào rừng, người ta bảo rằng sâu trong khu rừng, nếu bạn thấy một cái hồ, thì đó là hồ Vô Ảnh, đó chính là vùng của tiên nhân, một khi đã vào đó, sẽ không tìm thấy đường trở lại. Thế nhưng, chả ai biết nó có thật hay không vì chả ai dám tiến sâu vào đó cả, chắc chỉ có cái đứa đầu đội trời chân đạp đất như Mã mới dám.
"Ể, mình đã đi xa thế này rồi sao, thôi chết, lạc rồi" Mã đột nhiên nhận ra, nãy h suy nghĩ đủ thứ, chân cứ bước đi, ây dà, nàng trước đây chỉ đi tới cây đào có tuổi đời lâu nhất - nghìn năm là cùng, giờ thì, ở đây như có cả trăm cây như thế...
Đột ngột, một cái hồ hiện ra trước mắt nàng, chẳng lẽ là...
***
Trong cung của hoàng thượng im phăng phắc, không lấy một tiếng động, gương mặt Yết không cảm xúc, Vu Ngỗ mặt đầy tức giận :
"Bọn người Mông chết tiệt, thất bại lần này vẫn chưa chừa, xem ra là ta đã quá khoan dung cho bọn chúng" ông nói.
"Phụ hoàng cứ bình tĩnh, nhi thần nghĩ, bọn chúng vẫn chưa dám làm gì đâu, tuy rằng nếu Mông Cổ và Tây Lương hợp tác lại sẽ rất mạnh, nhưng binh lực hiện tại của quân Mông chưa cho phép chúng manh động, chúng chỉ mới thua ta và tổn thất rất lớn, thần nghĩ 2-3 năm nữa chúng sẽ hành động" Yết nói một lèo
"Con nói rất đúng, vậy nên chúng ta phải chuẩn bị trước, trận chiến lần này, có lẽ rất khó khăn đây."
"Vâng"
"Ừ, vậy con về cung nghĩ ngơi đi, chuẩn bị cho đại lễ sắp tới nữa, đây là một việc cũng trọng đại ko kém đâu."
"Dạ vâng, nhi thần xin cáo lui " Yết chắp tay lại chào hoàng thượng rồi ra khỏi cửa.
Vu Ngỗ vút râu dựa người vào ghế "Xem ra phải hỏi tình hình bên ông ta thế nào rồi."
***
"Mày nói thiệt không " Dương gầm gừ đe dọa.
"Thật, thật mà công tử, cả ngày nay tôi bận việc, nhà tôi có giỗ, thời gian đâu bắt cóc Ngư cô nương, không tin ngài có thể đến hỏi cha ta" Đại Du cô nương run lẩy bẩy.
"Nếu như ta biết ngươi nói láo, thì hậu quả thế nào ngươi biết rồi đấy." Dương đe dọa, sau đó liền bỏ đi như chớp, chạy về phía núi Kim Xuyên, chỉ còn nơi đó nữa thôi.
B Dương nhanh chóng đến nơi mà chàng và Ngưu nhi từng ngắm Tử Đằng, chắc là chỗ này rồi.
Ném mấy cành cây sang một bên, hình ảnh bé nhỏ hiện lên trước mắt chàng, mùi hương tử đằng xộc vào mũi.
"Hóa ra là ở đây, hại ta phải chạy đi kiếm khắp thị trấn"
Kim Ngưu tuy không nghe được nhưng trực giác cho nàng biết có người, nàng liền quay đầu, thấy Dương nàng mừng rỡ, chạy ào đến sà vào lòng Dương.
"Ơ" Dương bỗng nhiên bất động, từ khi sinh ra đến giờ, ngoài trong nhà ra, chàng chưa từng ôm người con gái nào khác, bất giác đỏ mặt thẹn thùng, nhưng tay Dương vẫn đặt lên sau lưng Ngưu, xoa lưng nàng vỗ về như ý bảo " Ngoan, ta đã về rồi đây mà"
💕💕💕
Giữa hồ có một cây cầu bắc ngang, mặc kệ người ta bảo đến đây một đi ko trở lại thế nào, tới thì cũng đã tới, ta liền khám phá một phen và thế là Mã cô nương đi qua cái cầu. Sương mù dày đặc bao quanh hồ, nước hồ trong vắt, cánh đào rơi xuống khiến mặt hồ rung động liên tục, bên kia cầu, nàng loáng thoáng nhìn thấy một căn nhà gỗ. Chạm chân xuống dưới đất, nàng bỗng thấy có một cảm giác khác hẳn ùa đến, nó rất lạ, không thể diễn tả được, cứ như đang ở cõi tiên thật vậy.
Hình như không có ai ở nhà, xung quanh rất yên tĩnh, không bóng người. Ngoài nhà còn có cả một cái võng, chứng tỏ vẫn có người sống ở đây.
" Ai có thể sống ở đây được nhỉ" Mã suy nghĩ, bước lại gần cái võng rồi nằm lên đó, "thôi sao cũng được, ngủ cái đã, đi nãy giờ mỏi chân chết đi được" rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đang nằm ngủ nàng bỗng giật mình thức dậy, cảm giác như đang có ánh mắt nào đó nhìn mình, và tất nhiên mở mắt ra đã bắt gặp người đó, có lẽ là chủ nhân căn nhà này.
" Cô nương thật vô tư, tự nhiên cứ như ở nhà mình vậy." Song Tử nhếch mép cười.
"Ngươi sống ở đây sao" kệ lời mỉa mai của S Tử, nàng hỏi hắn.
"Phải, nhà này là của ta"
"Vậy à, lại cứ tưởng tiên nhân nào sinh sống ở đây nữa chứ, xem ra lời đồn chỉ là lời đồn rồi, cáo lỗi cho ta nằm ở đây mà không xin phép, ta mệt nên muốn nằm thôi, còn nhà của ngươi ta chưa hề bước vào." Nàng nói
"Haha, không sao, ta chỉ muốn biết sao cô có thể mò ra đây được thôi."
"Ta bị lạc"
"Nói vậy chắc Mã cô nương cần người dẫn đường về rồi, để ta..." Song T đang nói thì bị cắt lời.
"Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta sẽ tự tìm về" Nói rồi Mã nhảy xuống võng và đi khỏi đó.
" Chờ chút đã, cho ta hỏi câu này được không ?" Chàng gọi
" Chuyện gì" Mã quay đầu
"Tại sao lại cứ xa lánh ta vậy, dường như mỗi lần gặp mặt, cô đều muốn bỏ đi"
Phải rồi, tại sao nhỉ, nàng muốn biết về hắn nhưng khi nào gặp cũng đều tránh, nàng đang xấu hổ sao.
...
Nàng im lặng không trả lời, Song Tử đành lên tiếng " cô có muốn nghe một khúc không"
Nhân Mã nhìn chàng, rồi bỗng gật đầu, dường như nàng rất mến hắn, chỉ có điều nàng không muốn thừa nhận vậy thôi.
End chap.
~~~~~~~~~
"Ta đã dùng mọi cách để được gặp nàng nhưng nàng lại cứ luôn lạnh lùng với ta." Song Tử

" Song Tử

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(12 Chòm Sao Cổ Đại)Cảnh Sắc Xuân SangWhere stories live. Discover now