Chương 59: Thuần mà không phải là Thuần

395 10 0
                                    

Bóng tối dường như bao lấy toàn bộ xung quanh của cô.

Đã không biết cô bị nhốt trong cái bóng tối này rồi.

Nhiều lúc luôn có những ánh sáng nhỏ li ti chiếu về phía cô, giúp cô có can đảm mà bước về phía nó.

Nhưng nó không đủ sáng.

Tối quá.

Cảm giác lạc lõng trong một không gian rộng lớn này khiến An Nhĩ Thuần muốn bỏ cuộc.

Cô quá mệt mỏi rồi, cô không muốn biết ở phía cuối ánh sáng kia có gì nữa.

"Em định cứ vậy sao?" Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng này.

Một người con gái sao?

An Nhĩ Thuần muốn lên tiếng nhưng cổ họng cô lại như có gì đó chặn lại. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

"Em bỏ cuộc sao?"

"..."

"Những người quan trọng của em đang ngoài đó đấy?"

"..."

"Em suy nghĩ kĩ chưa?"

"..."

"Trả lời chị đi?"

"Tôi..." Ngay lúc này đột nhiên giọng nói của An Nhĩ Thuần như được trở lại. "Cô là ai?"

"Thuần... em không thể nhớ chị là ai nữa rồi."

Từ phía bóng tối, một ánh sáng dần đi lại phía cô.

Đùng.

Đầu An Nhĩ Thuần choáng một cái rồi ánh sáng lại bao trùng khắp mọi nơi, không còn cái bóng tối khiến cô sợ hãi nữa.

Bóng người phụ nữ đang dần bước về phía cô, lúc này An Nhĩ Thuần mới có dũng cảm để đứng lên đối mặt với ánh sáng đầy hy vọng đó.

Rồi giọng nói đó lại phát ra: "An Thuần em sẽ không thể nhớ được, Bích Thuần thì chắc là cũng không thể biết chị là ai rồi. Nhưng sẽ có một ngày họ tìm đến hai em, nhớ cẩn thận."

"Chị là ai vậy?" Giọng nói thân quen đó dường như đã rất lâu An Nhĩ Thuần không được nghe thấy rồi, nhưng cô quen lắm.

Thay vì trả lời cô, người đó lại nói tiếp: "Em muốn quay về cuộc sống của mình không?"

"Quay về sao?" Một bóng hình người con trai hiện lên trong trí nhớ của cô.

"Em xem, có rất nhiều người mong em tỉnh lại đấy." Một màn hình hiện lên trước mắt An Nhĩ Thuần, ở đó cô trông thấy tất cả mọi người.

Nhưng lạ một điều.

Cô không nhớ họ là ai cả.

Cho đến khi màn hình đó hiện lên người đàn ông trong suy nghĩ của cô.

"Thần..." Mọi kí ức về anh như một lần nữa tái hiện trong đầu cô.

"Người đàn ông đó rất yêu em đấy." Trong giọng nói của cô gái có gì đó hạnh phúc như mình là một người trong cuộc vậy.

"Em biết." Trong ánh mắt của An Nhĩ Thuần hiện lên một tia hạnh phúc. Nhưng mà...

"Em... muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ