Chương 83

167 3 4
                                    

Cho đến mãi một hôm nọ, khi đó cô đã lấy hết dũng khí của mình để đối mặt với anh.

Cô muốn sau lần đó cô sẽ rời đi một thời gian, người ta thường nói thời gian có thể xoá nhoà đi một số vết thương. Cô muốn thử xem, lần cuối cùng này gặp anh cô sẽ nói hết ý định rời đi của mình.

Thật sự trong lòng cô vẫn hy vọng lúc đó anh sẽ kéo tay mình lại, ôm cô vào lòng rồi nói nhẹ, "Đừng đi!"

Lúc đó, cô sẽ ở lại, nếu không thể tiến đến tình yêu thì ít nhất hai người sẽ không còn khó khăn trong việc nhìn mặt nhau nữa.

Đó cũng là lúc cô nghe được kế hoạch hành động của anh. Cô vẫn nhớ rõ từng lời nói sắc bén như lưỡi dao kề bên cổ người ta, lạnh lùng đến nỗi khiến cô không ngờ tới.

Trước khi hai người biết nhau, An Thuần nghĩ anh đã rất lạnh lùng và ít tiếp xúc rồi. Nhưng bây giờ cô mới biết anh tàn nhẫn hơn cô tưởng tượng qua từng lời nói đó.

"Lần hành động này phải càng nhanh càng tốt, bắt được Bạch Thường là được. Những người còn lại không cần thiết, giết. Đảm bảo hàng hoá vận chuyển vào thành công."

Lúc đó cảm xúc của cô thế nào nhỉ?

Kì lạ là cô không hề cảm thấy run sợ trước anh.

Có lẽ đây mới là Hàn Tử Thần thật sự.

Trước đó cô cũng đã từng nghĩ, những người có thể kinh doanh trong sạch như cô thường rất ít. Con người Hàn Tử Thần bây giờ mới thật sự là đại diện cho giới kinh doanh.

Lạnh lùng...

Tàn nhẫn...

"Hàn Tử Thần, có lẽ em đã biết hai ta không hợp nhau ngay từ đầu rồi. Chỉ là em không chấp nhận nó mà thôi! Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, rất nhiều, nó lớn đến nỗi đã trở thành điểm yếu của em rồi! Giờ em nên làm thế nào đây anh?"

Cô nấp trong lối rẽ nhìn Hàn Tử Thần từ phòng bước ra, mọi dũng khí lúc trước đã bay đi đâu hết mất rồi.

"Em xin lỗi, em không thể mạnh mẽ giống như anh được."

An Thuần quay lưng bỏ đi.

Mối tình này chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao?

Trước khi đi, không biết sao tự nhiên cô lại nghe thấy địa điểm anh mai phục để cướp hàng. Đó là một lô súng mới mà Bạch Gia nhập khẩu từ Thái Lan về.

—————

Tối đó, cô không thể nào ngủ được. Trằn trọc mãi trên chiếc giường to lớn, lâu lâu An Thuần lại liếc nhìn đồng hồ dù cô không có việc gì sau đó.

20h30'.

Lúc Hàn Tử Thần hành động là 21h nhỉ? Chắc giờ này anh đã ở cảng biển rồi nhỉ?

Anh chắc không gặp nguy hiểm đâu nhỉ? Anh có nhiều người bạn giỏi như vậy mà.

Cuối cùng vẫn là cô nhắm mắt lại, lòng tự an ủi rằng ngủ đi, rồi mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

21h. Chiếc đồng hồ đầu giường kêu lên vài tiếng reng reng như muốn gọi chủ nhân của nó dậy.

*Choang...

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ