Chương 2 bạn

8 1 2
                                    


Trong lớp chỉ mỗi cô hay còn được gọi là lớp trưởng đại nhân bị miễn dịch với giai đẹp . Vì giờ là tiết cuối nhưng hôm nay thầy bận không lên lớp được nên là hiện giờ tất cả bọn con gái gần như bu vào gần Duy Anh để làm quen .
Zaiiiii.... giai đẹp có khác .

Cô nghĩ quộc đời cô chắc sẽ không yêu và lấy giai đẹp đâu . Nhiều gái theo lắm . Cô chỉ yêu ai đó thật sự yêu mình . Vậy mà định mệnh mà . Có phải định mệnh hay trêu ngươi ai đó không . ví dụ như cô chẳng hạn .

Thư đâu phải cô gái quá xinh đẹp , cô chỉ dạng trung bình thôi được cái là rất là lạnh lùng . Đâu tại sao , vì bị tổn thương quá nhiều nên cô chỉ tự tạo cho mình một vỏ bọc , một vỏ bọc thật hoàn hảo để không ai có thể tổn thương cô được nữa . Vậy mà chỉ vì an toàn chỉ cần bên anh thấy ấm áp nên cô dường như yêu mất rồi . Vì sao ưh vì cái hôm ấy.
Nửa năm trôi qua rất là bình thường . Cô lớp trưởng lạnh lùng vẫn cứ sống và đi làm như vậy. Cô đối với Duy Anh bạn mới chuyển trường kia chẳng có ấn tượng gì cả. Thậm chí không cầm quyển sổ lên còn chẳng nhớ nổi tên .
Vậy mà không biết sao con bạn thân cô lại nói chuyện với giai đẹp hợp vậy chứ . Thấy đi học thì đi cùng nhau cơ. Cô còn tưởng hai đứa yêu nhau .
Chuyện là hôm đấy hà 20-10 , cô bé thư được thả cửa đi ra ngoài với bạn bè . Cô đổi số điện thoại chỉ con bé Sim ( con bạn thân Thư) nó biết .

Thư hẹn Sim đi chơi lòng vòng trong thành phố cho đỡ chán. Ai dè nó đang đi cùng Duy Anh . Chẳng hiểu sao nó hẹn cố ra ngoài cổng . Ba đứa đang đứng như vậy , nó nghĩ thôi song rồi quả này làm bóng đèn rồi. Con Sim lại bảo nó :
" Thư ơi , tao mất số điện thoại mày rồi . Đọc lại cho tao xin."

Nó chẳng nghĩ ngợi gì đọc ra một dãy số . Thấy hai đứa một nguồi ngồi trước xe máy và con Sim đứng cạnh đang lúi húi.

"Ai cho em những nỗi đau này , sao anh bỏ em không nói lời nào ."
Điện thoại cô vang lên . Tưởng Sim gọi cô đem lên nghe định trêu :
" alo . Ai vậy , alo ........ ơ không phải chứ .... alo ... tút tút tút,,... ai gọi mình vậy , không phải cậu ak Sim"

" không tớ đã kịp nháy đây"
Con bạn trả lời tỉnh bơ. Làm cô nhìn ra bên cạnh .

Lắc lắc cái điện thoại trước mặt :
" Tớ gọi đấy lớp trưởng đại nhân ạ"

"Ê chưa được phép đã lấy sô người ta hả" cô phản đối nha.

Hắn cười . Song kéo cái xe máy lên và nói : " đi thôi"

" Ơ đùa ak . Định đèo 3 ak . Chịu thôi tớ sợ công an tóm lắm, vả lại tớ không muốn làm bóng đèn cho hai cậu đâu"
Cô phản đối nha , học sinh đi xe máy đã không nên rồi đằng này lại kẹp 3 . Ko cô sợ chết lắm.

" cậu điên ak , nói linh tinh gì thế. Cậu với Duy Anh đi trước , tớ đi sau "
Sim thúc nó phát đau điếng người .

" chờ ai thế"
Chưa dứt lời , có cái xe máy vèo .. đỗ bên cạnh hai đứa luôn. Á à không biết nha . Thằng Tuyền bạn cùng học chung hai đứa . Chưa để nó lên tiếng hai đứa kia đã vèo đi , mặc kệ nó đứng như trời chồng. Con bạn nó đã bỏ bạn theo zaii. Kệ nó với con ngừoi mới chưa quen kia. Về phải sử lí nó mới được . Quá đáng mà . Mà nha nãy cô đã thấy con bé Sim mình đỏ mặt nhé . Có mùi lạ ở đây nha!

" lên xe đi tớ không ăn thịt cậu đâu "
Ai đó lại nhe nhởn cười để lộ hàm răng trắng tinh . Một tay đang nổ xe máy lên . Tiện đưa luôn cái mũ bảo hiểm và nhìn nó với ánh mắt thật sự muốn đấm.

Ừm . Đành vậy . Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi không thể bỏ phí vì con bạn kia được. Dù sao ngồi cạnh trai đẹp cũng không thiệt thòi chỉ nhìn hắn hơi đáng ghét .

Điểm đến của bọn nó là sân trượt patin
Mới mở gần đây . Nó cực kì thíc trước đã được bác chủ đưa nó với em con gái đi một lần rồi. Nên đương nhiên nó sẽ biết trượt một tí , hai quả đầu gối xưng lên đâu phải uổng phí .

Hai tên kia đã vào sân rồi bỏ cô với hắn cùng vào sau . Nhìn thế mà hắn lại trượt patin giỏi cơ chứ . Zaii
Hình như cô đã nghĩ sai con Sim rồi , nó không biết trượt patin mà hai đứa nó lại dính lấy nhau chỉ dạy nhau bỏ mặc cô với thằng tuyền bơ vơ buồn chán chẳng biết làm gì rủ nhau đi thử thách . Chẳng nhẽ nó không yêu tuyền lại yêu tên kia . Thôi kệ về hỏi là biết ý mà .

Cái hôm đó chơi rất vui vẻ ngoại trừ thêm vài cục thâm tím trên ngừoi thôi.

Cũng từ hôm đó đã mấy hôm rồi . Nó mới biết người Sim thíc là Tuyền còn hắn là bạn thân của Tuyền và chơi với nó. Zaiii. KHổ thân con Sim mà . Có yêu thì có đến được với nhau không cơ chứ.
Cuộc đơif này không như mơ , và cuộc sống đôi khi rất khốc liệt . Nó nghĩ nó đã đau khổ lắm rồi , con bạn thân nó còn khổ hơn gấp nghìn lần.

Không phải ai sinh ra đã sống trong thành phố có quộc sống chăn ấm đệm êm và không phải lo cái gì cả.
Ví dụ như nó ,như con bạn thân nó và rất rất nhiều bạn cùng học cũng như vậy . Đương nhiên vì hoàn cảnh nên bọn nó mới gặp nhau mới đi học cùng nhau. Bọn nó học lớp bổ túc ban đêm .
Vì có chung một ý nghĩ muốn học hết cấp 3 muốn sau này kiếm cái nghề cho dễ dàng hơn mà thôi . Để thoát khỏi cái nghèo cái đói của người dân nông thôn , đã nghèo còn rất nhiều thứ cổ hủ .

Ví như bạn nó đây cha mẹ ăn hỏi cho từ khi hai đứa mới lọt lòng . Đến bây giờ hai đứa lớn lên không muốn lấy nhau mà không trả nổi cái lễ mà mỗi năm nhà trai mang sang cho từ khi còn bé đến giờ đã mười mấy năm .

Bắt nó phải lấy nên nó chốn xuống đây cũng đi làm ôsin cho ngừoi ta để có tiền đi học chứ. Nên nếu yêu thằng tuyền thì có kết quả sao .

SÓNG TÌNHWhere stories live. Discover now