Chương 13: Bên nhau cả đời

6.6K 295 47
                                    


Cổ Tịch Vân nhẹ nhàng đặt Hiên Viên Thiệu xuống giường, nhưng Hiên Viên Thiệu vẫn nắm chặt cổ áo y không buông: "Tướng công, ta rất nhớ ngươi."

Cổ Tịch Vân gật nhẹ: "Ngươi nói nhiều lần rồi."

"Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"Ta cũng nhớ ngươi."

Hiên Viên Thiệu dùng tay còn lại gỡ xuống chiếc mặt nạ của Cổ Tịch Vân và ném đi. Hắn nói trong hơi thở đậm đặc mùi rượu:

"Tướng công, ta không tin ngươi. Ngươi là tên khốn. Ngươi lấy ta về nhưng lại bỏ rơi ta. Rượu hợp cẩn không uống, khăn trùm đầu không giở lên, thậm chí cũng không động phòng với ta. Ngươi suốt ngày ở bên tên nam sủng Ngải...Ngải gì đó. Hắn có gì tốt đẹp hơn ta? Da hắn không trắng bằng ta, giọng nói cũng không hay bằng ta, vậy mà ngươi vẫn qua đêm với hắn. Ngươi có biết lúc ngươi ôm ấp người khác, cõi lòng ta tan nát đến độ nào không?"

"Buông ta ra trước." Cổ Tịch Vân đang cố gỡ tay Hiên Viên Thiệu ra khỏi cổ áo thì Hiên Viên Thiệu đột nhiên cắn má y. Cổ Tịch Vân chết sững nhìn Hiên Viên Thiệu. Hiên Viên Thiệu trừng mắt ngó lại y, bực dọc nói:

"Tên khốn Cổ Tịch Vân ngươi, ta thích ngươi nhiều như vậy, tỏ bày với ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi một lần đáp trả ta cũng chưa có. Ngươi thậm chí chưa từng nói ngươi thích ta. Khó nói với ngươi vậy sao? Nói ra thì ngươi mất hết mặt mũi sao? Vậy còn ta, ta nói bao nhiêu lần, phải mất bao nhiêu cái mặt mũi rồi?"

Cổ Tịch Vân nhẫn nhịn, vừa gỡ được tay Hiên Viên Thiệu ra chỗ này thì hắn lại nắm chỗ khác, cứ vậy mấy lượt, đến lúc mệt mỏi thì Hiên Viên Thiệu mới chịu nhắm mắt lại. Cổ Tịch Vân kéo chăn đắp qua người Hiên Viên Thiệu, không ngờ Hiên Viên Thiệu đột ngột mở mắt ra, từ giọng hung dữ chuyển sang mềm mỏng: "Tướng công, chúng ta động phòng hoa chúc đi."

Cổ Tịch Vân hít sâu, yết hầu chập chờn dao động. Hiên Viên Thiệu vươn hai tay ôm cổ y lại, không cho y trốn tránh nữa: "Ta rất muốn...động phòng."

Hiên Viên Thiệu tung chăn, rất tự nhiên cởi xuống y phục trên người. Hắn cảm thấy nóng bức và rạo rực khó tả.

"Để hôm khác." Cổ Tịch Vân cố ngăn hắn lại nhưng hắn vẫn chủ động lấn tới, vừa buông màn giường vừa ngồi lên người y: "Tướng công, người ta chịu không được nữa rồi."

Hiên Viên Thiệu nhào đến hôn Cổ Tịch Vân. Cổ Tịch Vân giữ tay ngang eo hắn, bỏ mặc không cản nữa. Hai cơ thể đã lâu không tiếp xúc với nhau quấn quýt như đôi rắn trên giường. Hiên Viên Thiệu nắm cổ áo của Cổ Tịch Vân vạch ra trong lúc hôn. Cổ Tịch Vân hơi ngỡ ngàng, vội tách khỏi môi hắn: "Không được!"

"Tướng công, sao có thể chỉ một mình ta cởi? Đêm nay, bằng mọi giá, chàng cũng phải cởi hết như ta."

Cổ Tịch Vân xoay người đè lại Hiên Viên Thiệu xuống giường.

"A Thiệu, không được bướng bỉnh."

"Để xem ta nhanh hay chàng nhanh?" Hiên Viên Thiệu vẫn không đầu hàng, kiên quyết nắm lấy thắt lưng của Cổ Tịch Vân, luồn tay vào trượt xuống.

[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta! Where stories live. Discover now