My Hero, Is You

1.7K 98 5
                                    

Máy đo nhịp tim cứ thế mà kêu lên đều đều bên cạnh giường bệnh. Cũng đã hơn hai tuần, Uraraka vẫn chưa tỉnh dậy...kể từ sau cuộc chiến với bọn tội phạm. Trong phút chốc, hắn mở to mắt ra khi thấy thân hình nàng đang chậm rãi ngã xuống. Lúc đó, nàng mỉm cười thật dịu dàng, nhưng nụ cười ấy chất chứa bi thương và đau đớn. Đó là lần đầu, hắn gào lên tên nàng - Ochako

"Xin chào anh Katsuki"

Hắn ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ vừa bước vào, gật đầu một cái cho qua rồi nghe ông ấy giải thích :

"Đã hơn hai tuần rồi và cô Uraraka vẫn chưa tỉnh dậy, chúng tôi nghĩ đây là di chứng để lại sau nhưng tổn thương xảy ra với cô ấy. Như tôi đã nói, cô ấy gãy xương sườn, tay và chân. Nhưng khả năng hồi phục của cô ấy sẽ nhanh chóng thôi"

"Khi nào cô ấy tỉnh dậy ?" Katsuki hỏi, đôi đồng tử đỏ rực nhìn chằm vào vị bác sĩ. Hắn không quan tâm bất cứ việc gì cả, hắn chỉ cần biết khi nào Uraraka của hắn sẽ tỉnh

"Chúng tôi không thể nói trước, có thể là ngày mai, ngày mốt, một tuần, hai tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm. Hoặc là..không bao giờ tỉnh lại nữa." Vị bác sĩ ôn tồn trả lời

Không tỉnh lại..à không, nói đúng hơn là không bao giờ tỉnh lại

Hắn chỉ đơn giản là muốn thấy nụ cười của nàng

Hắn chỉ muốn nàng tỉnh lại và kéo hắn đi dạo khắp phố, những nơi mà nàng thích

Hay là, hắn muốn thấy nàng giận dỗi vì những lúc hắn không cho nàng ăn vặt món nàng thích

Và chỉ thế thôi..nhưng giờ thì sao ? Nàng không bao giờ tỉnh lại, nếu như thế, hy vọng của hắn bị dập tắt cho rồi. Tim hắn quặn thắt lại, lần đầu, hắn khóc vì nàng

"Con mẹ nó..Ochako, tỉnh lại đi.." Hắn thều thào

....

Từng ngày một trôi qua, hắn vẫn cứ ở cạnh nàng. Mỗi ngày, hắn đến thăm nàng, những ngày đó, hắn đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền để mua quần áo cho nàng. Mua cả bánh kẹo cho nàng. Nàng thích đồ ngọt mà, đúng chứ ?

Và rồi, vào một chiều thu của năm tháng sau đó, hắn cũng vào thăm nàng. Trên tay hắn là cả một bịch đồ ăn và quần áo mới tinh, phải rồi, còn có cả món nàng thích - Mochi

"Mặt Thiên Thần, anh mang mochi đến cho em đây." Hắn đặt giỏ đồ ăn lên bàn, đồng thời cũng gỡ mắt kính cài vào áo. Hai tay hắn ôm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng

Thế nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng đến ngột ngạt. Uraraka của hắn, vẫn chưa tỉnh. Nàng đã trở nên hồng hào hơn trước, nhưng có điều, nét gầy gò và đôi đồng tử vẫn còn khép chặt. Này cô gái nhỏ, nàng còn tính làm khổ hắn đến mức nào nữa đây ? Hắn trầm tư một lúc, thì nghe tiếng động bên ngoài cửa. Bakugo đưa mắt ra nhìn. Thì ra là bọn cùng lớp năm xưa

"Uraraka-kun sao rồi ?" Iida căng thẳng hỏi

"Chưa tỉnh, cô ấy còn hôn mê." Bakugo trả lời

"Không phải chứ, đã hơn năm tháng rồi đó !!!" Kirishima bất mãn lên tiếng

Hắn chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lòng hắn cứ như lửa đốt. Hắn đã chờ nàng tỉnh, từ rất lâu rồi, nhưng đã năm tháng và kết quả vẫn vậy. Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang cử động trong lòng bàn tay của hắn. Và rồi, hắn ngước nhìn nàng. Môi nàng mấp máy, bàn tay nhỏ đã nhúc nhích, hắn bất ngờ, thốt lên

"O-Ochako, em tỉnh rồi !!" Ngay lúc đấy, Yaoyorozu đã đi gọi bác sĩ, còn hắn vẫn ở đó ngắm nhìn nàng, đôi mắt nhẹ nhàng hé ra. Ngay sau đó, bác sĩ vào khám cho nàng

"Katsuki.." Nàng thì thào

"Anh..anh xin lỗi đã không thể bảo vệ được em.."

"Này..em đã tỉnh đó thôi, dù bắt anh chờ lâu thật nhỉ ? Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả..đã chăm sóc cho tớ.." Luôn vậy, nụ cười của nàng đối với hắn như ánh nắng ban mai, thật rạng rỡ, cho dù nàng còn khá yếu

"Nhưng.." Không để Bakugo nói hết, Uraraka đã ôm chấm lấy hắn, vỗ về hắn mà an ủi :

"Anh biết không Katsuki, mọi người đều đã sống sót, họ biết ơn anh nhiều lắm. Và đối với em, người anh hùng của lòng em, chính là anh.."

______________________

End : My Hero, Is You

[BnHA] Tình yêu nhỏ tại lớp 1-AWhere stories live. Discover now