9. Run

3.2K 278 3
                                    

"Chạy mãi chạy mãi

Tôi đã không thể dừng lại được rồi

Chạy mãi chạy mãi"

TaeHyung nhiều khi đã nghĩ rằng, mình có thể dừng lại được không? Cậu rất thích Jin hyung, đến cả gia đình cũng chấp thuận cho cậu ở bên anh ấy, nhưng cậu biết, chuyện này sẽ không dễ dàng như thế. Lí do ư? Rất đơn giản thôi, vì Jin vốn không hề thích cậu.

TaeHyung vô tư, TaeHyung luôn lạc quan, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, cũng không phải người trốn tránh sự thật.

Nhưng ngay giây phút anh dẫn cô gái kia về kí túc xá ra mắt mọi người, TaeHyung mới thực sự phải đối diện với sự thật trần trụi. Các giác quan đều như rệu rã, không còn thuộc về bản thân nữa, tiêu cự ở mắt cũng mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh cô gái kia và anh cười đùa với nhau, cõi lòng như quặn thắt vì tan vỡ từng mảng...

Đau đến chỉ có thể sững người.

TaeHyung cay đắng, một mối tình còn chưa thể cất lời, đã bị chôn vùi một cách tàn nhẫn như thế. Sao có thể không đau đây?

NamJoon cùng JungKook ái ngại nhìn về phía cậu, cố gắng tìm cách để cậu tránh đi. Bọn họ cũng hiểu chứ, thế nào là cái gọi là thất tình.

Nhưng Jin dường như lại không hề hay biết, gọi TaeHyung – cậu em thân thiết nhất của anh ra, anh muốn chia niềm vui này với cậu mà không hề để ý tới cảm xúc tựa như dao cứa từng nhát của TaeHyung.

"TaeHyung, lại đây với anh."

Nếu là lúc trước, cậu sẽ không ngần ngại chạy tới ôm anh mà thưởng cái hương bạc hà cậu nghiện. Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn chạy trốn, chạy thật xa.

"Em mệt." Hai từ gọn lỏn và TaeHyung quay người bỏ về phòng, thật may mắn mà cậu không cùng phòng với anh. TaeHyung vốn luôn phàn nàn về vấn đề chia phòng lúc ấy đã nghĩ như thế.

Cánh cửa phòng đóng sập, âm thanh khô khốc vang lên.

Nỗi đau từ từ gặm nhấm, TaeHyung bước đến bên giường, cạnh gối vẫn là chiếc vòng im lìm trong hộp, một chiếc vòng đắt tiền cậu đã cố gắng gom góp lương thưởng để mua. Cuối tuần này cậu muốn mang nó đi tỏ tình với anh.

Thế là hết rồi.

TaeHyung những tưởng mình đã gom góp hết can đảm, cậu hi vọng sẽ có một tia hi vọng nào đó, cậu hi vọng Jin sẽ cho cậu cơ hội để theo đuổi anh. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, không phải ai cũng là đồng tính luyến ái, cũng không phải ai cũng có thể theo đuổi thành công.

NamJoon nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từ từ lại gần TaeHyung đang thẫn thờ nắm tay chiếc hộp vòng tay trong tay, gương mặt cúi gằm, làm mái tóc nâu dài che hết mọi biểu cảm.

NamJoon nhẹ giọng. "Có sao không?"

TaeHyung lặng thinh, lát sau liền lắc đầu. NamJoon thở dài. "Đừng buồn quá, anh vẫn thấy chuyện này có vấn đề gì đó."

TaeHyung ngẩng lên, gương mặt nhợt nhạt, nhưng cũng chưa khóc. "Anh đừng an ủi em."

NamJoon thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn cho cậu. "Đừng như thế. Em cứ..."

"Em mệt rồi."

TaeHyung thều thào nói, cảm giác đau đớn này khiến TaeHyung mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, cậu muốn bỏ cuộc, cậu muốn chạy trốn.

NamJoon cũng biết TaeHyung hiện tại bị đả kích tới đau đớn, không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Tất nhiên anh hiểu, anh biết TaeHyung thích Jin hyung đến mức nào. Ban đầu, anh chỉ nghĩ TaeHyung chỉ là đứa nhóc ham hố muốn thử cảm giác lạ, nhưng càng ngày, những hành động âm thầm của thằng bé càng khẳng định cậu thích Jin thật lòng, là từ tâm can mà ra.

Mà càng thích bao nhiêu thì lúc này lại càng đau lòng bấy nhiêu.

NamJoon dịu dàng gật đầu, bảo. "Em ngủ sớm đi."

TaeHyung im lặng, nghe lời NamJoon, nặng nhọc hạ lưng xuống giường, mi mắt nặng nề khép lại. Nhưng đó vẫn là một đêm không ngủ của TaeHyung.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu rất đau lòng, nhưng từ bỏ Jin, lại làm trái tim cậu thêm đau. Yêu cũng đau, không yêu cũng đau, rốt cuộc cậu phải làm sao đây?

Nhưng kết luận mà TaeHyung đưa ra sau một đêm trằn trọc, là rời bỏ.

Người ta thường nói, đau một lần rồi thôi, còn hơn nỗi đau dai dẳng kéo dài mãi không dứt. Nỗi đau này, TaeHyung có lẽ phải chấm dứt đi thôi.

"Em sẽ từ bỏ." TaeHyung sang hôm sau đã nói với NamJoon như thế.

NamJoon buồn bã. Anh tuy thấy được những điều kì lạ trong mối quan hệ hiện tại của SeokJin nhưng anh không thể mang linh cảm của mình ra nói với TaeHyung. Đem lại hi vọng hão huyền cho TaeHyung lúc này chắc chắn là điều độc ác hơn hết thảy mọi thứ.

"Em nghĩ kĩ chưa?"

TaeHyung đau đớn, cậu không dám trả lời. Cậu thật sự rất thích Jin, cứ mỗi ngày ở bên anh tình cảm ấy lại tăng thêm một chút. 4-5 năm trôi qua đã đủ khiến TaeHyung trầm luân, cậu không tìm nổi cho mình một lối ra nữa.

"NamJoon hyung, em muốn bỏ chạy, em muốn chạy trốn thật xa, anh à."

Lần đầu TaeHyung mới có thể hiểu ra, cái gọi là tình yêu thì ra đau khổ như thế. 

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ