Extra 3: Merry Christmas!

4.3K 231 12
                                    

Hôm nay là Giáng Sinh, tất nhiên với người châu Á như anh thì Giáng Sinh cũng không hẳn quan trọng đến thế. Nhưng anh cũng từng có thời du học ở bên Úc, cũng hiểu được Giáng Sinh đặc biệt đến thế nào.

Mà nhất là dịp này thì nên ở bên người thân.

Đúng ra anh cũng có thể trở về nhà cùng gia đình, nhưng lịch trình bất ngờ chồng vào sáng nay khiến chiều Giáng Sinh thế này mà anh phải ngồi nhà buồn chán. Lại nói tại sao lại buồn chán? Các thành viên không vướng lịch trình như anh nên đã trở về nhà, còn TaeHyung thì không về nhà. Đúng là tin vui cho anh mà phải không? Nhưng không, TaeHyung vẫn vướng lịch trình.

Jin ngồi trong căn nhà vốn luôn rộn ràng tiếng nhạc mix của NamJoon và YoonGi, tiếng nhạc của HoSeok để tập nhảy, tiếng ồn ào nô nức của đám nhỏ em út. Vốn là thế mà ngày đặc biệt phải trang hoàng vui vẻ như hôm nay lại chẳng còn ai, không gian yên ắng đến đáng sợ.

SeokJin không thích thế này chút nào.

Anh mở mấy cái MV của mình lên, vặn volumn lớn hơn bình thường chút dù bình thường anh hay mắng mấy đứa nhỏ vặn nhỏ lại. SeokJin đi nổ bắp ngô, bắt đầu lục lọi xem có bộ phim nào có thể xem được không, cân nhắc cân nặng một chút rồi lại quyết thêm gọi một chiếc pizza về tự thưởng Giáng Sinh cho mình.

Một bộ phim lãng mạn sẽ không tồi cho một tối Giáng sinh, SeokJin gật gù với lựa chọn của mình, bỏng ngô cũng đã nổ xong được hẳn một bát lớn, Jin đổ ra, có chút hoài niệm nếu là ngày thường đám nhỏ đã xông vào và ăn hết gần một nửa cái bát này cho đến khi bê được ra bàn ở phòng khách.

Thật là, đúng là luôn có các em rộn rã bên tai đã thành quen quá rồi. Jin vừa đặt bỏng ngô xuống thì đã nghe tiếng chuông cửa. Pizza đã đến rồi sao? Nhanh thật đấy, Giáng Sinh thế này mà nhanh như vậy thì cần phải tip thêm mới đủ để tạ ơn người ta. Jin vội cầm ví, trong lòng có chút xốn xang vì nghĩ tới chiếc pizza ngon lành thơm phức đã bao lâu không được đụng tới vì vần đề cân nặng.

Chuông cửa lại vang lên, khiến Jin hớt hải kêu. "Tôi ra ngay đây!" Dù rằng người ngoài kia sẽ không thể nghe được vì nơi đây cách âm rất tốt.

Cạch.

Jin đứng hình. Cái này...

Người trước mặt tuy cũng có cách ăn mặc khá giống người giao hàng với áo da đen, quần đen cùng chiếc mũ sụp xuống mặt. Tổng thể thì... trông khá là đáng sợ! Jin nuốt nước bọt, lần sau mở cửa chắc cần phải cẩn thận hơn thôi!

Nhưng mà cũng chỉ mất vài giây để Jin nhận ra, người này không phải biến thái định giết anh hay gì cả... À, vế đầu thì có đôi khi đúng.

"Hyung!" TaeHyung ngẩng lên, hình hộp đáng yêu lại hiện lên, tưởng như cái từ biến thái kia không thể gắn cùng một chỗ với cậu.

Nhưng biến thái vẫn là biến thái.

TaeHyung lập tức tiến lại, chân nhanh nhẹn gạt cửa đóng lại cái rầm rồi ôm chầm Jin vào lòng, bàn tay còn tranh thủ luồn vào trong áo sờ soạng tấm lưng gầy gầy của Jin.

"Giáng Sinh vui vẻ, hyung!"

TaeHyung nói, chất giọng Husky trầm ấm phả thẳng vào tai anh những luồng không khí ấm nóng khiến Jin nhột, cười khúc khích, đẩy TaeHyung ra. "Nào nào, đừng nháo. Không phải em phải làm việc đến nửa đêm sao?"

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang