Chương 99: Cạm Bẫy (3)

256 4 0
                                    

Nhưng khi giọng nói ngây thơ kia nói chuyện lưu manh, ngược lại có chút kỳ quái, lại còn thêm bộ dạng cợt nhã của người nào đó, trên thân hai kẻ đứng đây đều nổi đầy da gà, một hồi lâu mới dần dần bình thường trở lại.

"Đừng sợ, Lộ Nhi chỉ đùa với hai người thôi mà." Thấy hai người kia vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, Lộ Nhi nhảy lên ôm eo Kim Chuyên, giống như một con lười, vừa tròn vừa đáng yêu.

"Lộ Nhi chỉ muốn các ngươi giúp đại ca thôi, cái này cũng không được sao? Hơn nữa, Nhị cửu tử, ta còn không tiếc tặng cho nương tử của ngươi một cái khăn lụa bằng tơ Phượng hoàng đấy, nói thế nào đi nữa, ngươi cũng nợ Lộ Nhi một nhân tình đấy chứ?"

Kim Khoáng kỳ quái nhìn khuôn mặt trẻ thơ tạo thành vẻ vô hại kia, trong lòng càng bất an, nghĩ nếu Y Đình mà biết chuyện này, hắn sẽ không chịu nổi.

Nhưng Kim Chuyên lại có chút không tình nguyện, hắn cũng đã hứa với nương tử Vân Tinh là sẽ mua khăn lụa cho nàng, vậy sẽ phải tốn rất nhiều tiền hắn để dành suốt nhiều năm nay, mà chuyện này cũng là do Lộ Nhi làm hại.

"Lộ Nhi biết tam cữu tức cũng thích nhé, cho nên cũng cho ngươi một cái." Đưa tay vào trong vạt áo trước móc móc, lôi một cái khăn lụa trắng như tuyết ra, nhét vào tay Kim Chuyên.

Mấy người này không chỉ nhát gan, mà còn có thế lực, hắn chỉ cần vừa đấm vừa xoa, sẽ không sợ bọn họ không ngoan ngoãn nghe theo lời mình, đến lúc đó, Bảo Nhi... Hừ hừ, không thể không nghe theo lời hắn nói, bản thân định chắc là thắng vụ cá cược này rồi.

"Ngươi nói đi, tam cữu tử nhất định sẽ làm theo." Hớn hở cất cái khăn lụa vào ngực, Kim Chuyên vui sướng vì giảm được một khoảng bạc khổng lồ, hoàn toàn không ngờ chỉ là một đứa bé mà sao lại có thứ đáng giá đến thế.

"Tam đệ, đệ thật sự muốn nghe theo nó sao?" Kim Khoáng bất an kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Đệ đừng quên, một khi Kim gia rơi vào trong tay nó, sau này chúng ta sẽ không còn nhà để về nữa đâu."

"Vậy bây giờ huynh có muốn bị nhị tẩu đuổi ra ngoài không?" Kim Chuyên liếc nhị ca một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chúng ta đều có nhược điểm nằm trong tay nó, chỉ có thể tạm thời nghe theo nó mà làm. Chỉ có điều, nhị ca cứ yên tâm, Lộ Nhi nói chuyện rất có nghĩa khí, nó đã nói là không nói ra rồi, thì sẽ không để cho người khác biết đâu." Bởi vì chính mình đã có kinh nghiệm rồi, có thể khiến nhị ca yên tâm.

Nhìn bộ dạng lão luyện của tam đệ, Kim Khoáng gãi gãi đầu, đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Các ngươi đi dọn dẹp sạch sẽ con chuột trong tiệm gạo trước đi, hôm nay không mở cửa bán hàng, Bảo Nhi ca ca có thể nghỉ ngơi nửa ngày, hai ngươi đừng làm cho nàng phải lo lắng, có biết không? Hơn nữa, phải biểu hiện cho thật tốt, về sau nàng sẽ trọng dụng hai ngươi." Người nào đó thuần thục chỉ huy, vui sướng đi về hướng phòng ngủ, lần này, hắn lại có thêm nhiều thời gian được dây dưa với Bảo Nhi rồi.

Mặc dù thân hình nho nhỏ có đôi chân ngắn, nhưng hai bước thành một bước đi tung tăng, khoan khoái giống như con chim nhỏ, dần dần biến mắt trước mặt bọn họ.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ