Chương 124: Cỏ Phượng Hoàng

340 4 0
                                    

Lắc lư một lát, đuôi rắn từ từ thẳng xuống, đầu rắn to lớn, mắt hí nhìn về phía trước, nhìn nàng liều mạng ôm lấy khối gỗ, hình như cũng phải sợ tới mức không nhẹ, trợn to cặp mắt mê hoặc mà nhìn về hắn.

"Nàng cùng lắm chỉ là con rối mà bản công tử cao hứng nhất thời, đừng tưởng rằng có cốt nhục của ta mà có thể suy nghĩ khống chế vận mệnh của ta như thế nào, cút!" Một câu lạnh như băng được thốt ra, đuôi rắn của hắn lại lắc lư cái lồng gỗ thật mãnh liệt thêm lần nữa, nhìn mặt nàng tái nhợt, đáy mắt lặng lẽ của hắn hiện lên vẻ không đành lòng, cuối cùng vẫn phải ẩn nhẫn nhịn xuống lời muốn nói ra.

Con rối? Đầu ngón tay ôm lấy khổi gỗ của nàng run lên, nàng không ngại mở to mắt và nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như hầm băng của hắn, nhếch môi thật quật cường, Lộ nhi, chàng là một tên lừa gạt, chàng còn muốn lừa ta tới khi nào? Cho rằng như thế là có thể đánh tan lòng tin của ta sao?

"Nếu như có thể cứu chàng, coi như bị chàng mắng, bị chàng chán ghét thì có quan hệ gì chứ? Đạo gia, ông nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định ta sẽ làm." Mặt mày vừa chuyển, đáy mắt của nàng lóe ánh sáng kiên định, nhìn thẳng tắp về phía đạo sĩ.

Lão đạo sĩ đứng trên lồng gỗ chợt thở dài, ánh mắt không chắc chắn của ông ta liếc nhìn ánh mắt uy hiếp của xà yêu, lặng im vuốt chòm râu, người xung quanh cái lồng gỗ đã chạy tan tác, trừ hai huynh đệ núp ở dưới một cây đại thụ cách đó không xa, lúc mới tới trấn Lạc Thu, nghe nói Nhị công tử và Tam công tử Kim Gia là mấy tên phá của, không khỏi tranh đấu gay gắt đấu muốn tranh đoạt gia sản, còn định đuổi Kim Bảo Nhi ra khỏi Kim Gia, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ đã đổi tâm tính.

Có thể làm cho bọn họ có được một chút phẩm chất ấy,  không nghĩ tới, hẳn là con xà yêu này...

"Sở dĩ Lão phu muốn bắt nó, là vì trừ yêu, nếu như nó không phải là yêu, lão phu tự nhiên không cần tổn thương nó." Suy tư một lát, trong lời nói của ông ta giấu giếm đạo lí huyền diệu.

"Không phải là yêu? Phải như thế nào mới không phải yêu?" Kim Bảo Nhi ngược lại hết sức cơ trí, mới một tí đã đoán được ý tứ trong lời nói của ông ta, ánh sáng chói lóa chớp động trên mặt.

Lộ Nhi liếc nhìn đạo sĩ, không biết trong hồ lô của ông ta muốn làm cái gì, nhưng khẳng định không phải thứ thuốc tốt, nữ nhân này, mình để cho nàng đi, còn không biết phải trái, thật là chán sống sao?

"Lão đạo sĩ, ta khuyên ông một câu, đừng làm việc trái ý trời, mặc dù ông có tu vi nhất định, nhưng như thế thứ nhất khó tránh khỏi sẽ không tổn hại đạo hạnh nhiều năm của ông, bản công tử cũng hẳn sẽ bị trừ bỏ thân thể yêu quái của mình, nếu như ông muốn lấy cái này cái nọ trong tay nàng, ngay cả ta cũng lấy không được, ông mơ tưởng rằng nàng sẽ mang tới cho ông ư?" Suy nghĩ một chút, chỉ có thể có một, chẳng lẽ lão đạo sĩ này thật sự cả gan làm loạn, muốn nàng lấy món bảo vật đó đi?

Hừ, không nghĩ tới đúng là bị hắn đoán được! Lão đạo sĩ không vui liếc hắn một cái, xà yêu kia nói nhảm quá nhiều, nếu không phải là mình đọc kịp hắn còn có lương thiện thì sẽ không giúp hắn đâu.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ