Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (27)

181 23 9
                                    

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Mặc kệ ngày mai ----

---- Mặc kệ ngày mai ----

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

(Desinged by Sói)

*****

Cuốn sổ nhỏ nằm hờ hững trong tay, từng trang giấy khẽ lật mở.

Biện Bạch Hiền ủ rũ ngồi trên giường, buồn rầu đung đưa đôi bàn chân. Chỉ còn hai ngày nữa là cậu và Phác Xán Liệt đã chính thức phải xa nhau. Nói sao nhỉ? Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào, bứt rứt, chán nản, muôn vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ vây lấy cậu, bức cậu phát điên lên. Cứ cho là Biện Bạch Hiền ích kỷ đi, nhưng nhìn lại mà xem, khi bản thân đã vô cùng quen thuộc với sự có mặt của ai đó, quen với cách sinh hoạt hằng ngày, cách đi đứng, cách trò chuyện thì bỗng nhiên ta phải thay đổi mọi thứ, một cách bắt buộc để... xa nhau. Đơn giản là vậy, nhưng lại chẳng đơn giản một chút nào.

Biện Bạch Hiền hiện giờ đang trong trạng thái đến thở cũng cảm thấy khó nhọc. Từ sáng cậu đã chẳng ăn gì, mà cũng chẳng ăn nổi thứ gì. Phác Xán Liệt đã mấy lần phát cáu với cậu vì lo lắng, nhưng cậu không thèm quan tâm lời hắn nói nữa, cậu đang tập sống một cuộc sống không có hắn, cái cuộc sống mà chẳng ngày nào phải mở miệng gọi cái tên "Phác Xán Liệt" nữa.

Nước mắt chực trào, Biện Bạch Hiền cố nén những tiếng nấc. Phác Xán Liệt khẽ đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn bốc khối nghi ngút. Hắn bước lại bàn đặt tô cháo xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cậu.

-Mau tránh ra.

Biện Bạch Hiền nói, giọng nghèn ngào. Phác Xán Liệt lắc đầu thở hắc ra một hơi, dang tay kéo cậu vào lòng, Biện Bạch Hiền giãy giụa phản đối cái ôm của hắn một cách kịch liệt, nhưng chỉ được một lúc sau đã hoàn toàn buông xuôi, cả người ngã vào hắn, hai tay đưa ra bám lấy hắn thật chặt, như thể cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Phác Xán Liệt vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, ngước mặt nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ:

-Đồ yếu đuối.

Biện Bạch Hiền bấu nhẹ vào bụng Phác Xán Liệt, hắn cảm nhận thấy liền bật cười khe khẽ, một giây sau đã xốc cậu lên, để mặt cậu đối diện với mình.

-Anh thương em.

-Đừng có nói như vậy nữa mà.

(ChanBaek) Chè Thập Cẩm - Ji VTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora