-24-

8.9K 868 90
                                    

Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại Jimin đã rung liên tục, anh với tay cầm lấy, khẽ bật cười khi nhìn cả đống tin nhắn đang hiện trên màn hình chính. Jimin có dặn Jungkook không được gọi trước, chỉ được nhắn tin, phòng khi anh đang bận không trả lời được. Cậu nhóc thật ngoan, đúng là chỉ dám nhắn, nhưng nhắn gần cả trăm tin như này thì quá đáng thật rồi.

_Jeon Jungkook, em điên hả?

Jimin cằn nhằn ngay khi vừa nghe Jungkook bắt máy, miệng thì trách móc nhưng thật ra lại thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng cậu cười. Đầu dây bên kia, Jungkook chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Em xin lỗi, tại em lo mà."

_Anh có phải con nít lên ba đâu, đúng là...

"Là daddy của anh, em có quyền được lo lắng cho baby của mình chứ."

_Giọng điệu gì đấy hả? – Jimin khúc khích, nằm phịch xuống giường, tay quấn nhẹ lấy tấm chăn, hai má ửng hồng vì được yêu thương. – Ai là baby của em chứ?

"Còn ai ngoài anh nữa?" – giọng Jungkook trầm và quyến rũ lạ thường, từng câu chữ khiến cơ thể Jimin run nhẹ, chết tiệt thật, giọng của Jungkook mà làm quả booty call thì chẳng còn gì bằng, nhưng Jimin vẫn còn một buổi ăn tối vào mười lăm phút nữa và anh không muốn bước xuống dưới lầu với cơ thể ngập mùi tinh dịch chỉ vì giọng nói của Jungkook.

_Em ăn tối chưa? – Jimin đánh trống lảng, cố gắng ém lại dục vọng đang nhen nhóm bên trong.

"Chuẩn bị rồi đây, anh cũng mau đi ăn đi, có gì thì gọi em nhé."

_Anh biết rồi, daddy.

"..." – Jungkook rít nhẹ, mắt nhắm nghiền tưởng tượng Jimin đang nằm trên giường mình mà thì thầm.

_Gặp em sau.

"Vâng."

Jimin tắt máy, thở phào một tiếng, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, tim có chút chững lại khi nhìn thấy những mảng sơn đã bong tróc một góc bên cạnh giường ngủ. Đây là dấu vết của Jimin năm mười sáu, vì tức giận với bản thân mình, với tất cả mọi người, với thế giới này mà trút hết lên bức tường sơn trắng, tay rướm máu phải khâu đến tận mấy mũi.

Anh nhướn người, chạm vào mảng tường, khẽ nhắm nghiền mắt, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà phải không? Rằng bây giờ đây, Jimin đã không còn một mình nữa. Nếu được quay trở về thời gian, Jimin chỉ muốn tự ôm lấy bản thân mình lúc đấy mà vỗ về, rằng sẽ không sao đâu, rằng cậu sẽ đến, sẽ dạy cho anh cách tự yêu lấy bản thân mình.

Trở xuống nhà sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, gật đầu đáp lại các nữ hầu đang cúi người chào mình, anh bước thẳng đến phòng ăn lớn của gia đình.

Jimin trở về với một diện mạo hoàn toàn mới, điềm tĩnh và cũng tự tin hơn hẳn, không còn là đứa trẻ sợ sệt trước đám đông như năm nào. Sự mài giũa khi là hội phó hội học sinh của Jimin giúp anh tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo để đối phó với mọi loại người.  Jimin ngay lúc này là trung tâm của mọi sự chú ý, việc bắt nạt anh hay dùng những lời nói trêu ghẹo, ác ý để khiến gia đình anh phát điên cũng là một thú vui đối với những người họ hàng. Jimin quen rồi, những câu bông đùa nhạt nhẽo cũng chẳng hề hấn gì với anh.

kookmin - sex partnerWhere stories live. Discover now