Chương 21: Một tuần...

6.8K 676 24
                                    

Jeon JungMeok và Jungkook đều sửng sốt. Lấy gì từ anh sao? Rốt cuộc anh đang nói về điều gì?

"Tổng giám đốc Kim, cậu đang nói gì vậy?" - Jeon JungMeok cố gắng dùng giọng đùa cợt rồi khẽ liếc sang Jungkook.

Taehyung nhếch mép cười đầy khinh thường, nhìn sang Jungkook, bàn tay bất chợt đặt lên trên má cậu, khiến Jungkook giật mình. Jeon JungMeok thì mở to mắt nhìn anh.

"Nhờ em tôi mới biết được kế hoạch của hai người."

"Ý anh là sao? Nhờ tôi...?"

Taehyung thả tay xuống, kéo ghế đứng dậy. Anh thản nhiên đút hai tay vào túi quần đi ra phía cửa, ánh mắt xoẹt qua người Jungkook.

"Nhờ mẩu giấy vò nát trong túi áo của em. Nếu muốn lấy gì từ tôi thì hãy cẩn thận một chút. Vì em biết mà, tôi là con người không đơn giản."

..

Taehyung rời đi, JungMeok tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Tờ giấy đó..con...không phải ta bảo con hãy đốt nó đi hay sao? Tại sao? Tại sao Kim Taehyung lại đọc được nó hả?"

Jungkook kìm nén lại tiếng thở dài, tay đã nắm thành quyền: "Bố thì sao? Bố đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Bố đưa con cho một con người như thế. Taehyung phát hiện ra mẩu giấy đó con cũng không quan tâm vì con sẽ không giúp bố. Bố hãy tự mình giải quyết việc này đi! Đừng lôi con vào việc trả thù hay làm ăn của hai người nữa."

Jungkook tức giận, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Jeon JungMeok cố gắng kìm nén lại lửa giận trong lòng, ông không đuổi theo cậu.

"Jeon Jungkook, con..con đang chống lại ta hay sao?"

..

Jungkook chạy ra khỏi nhà hàng nhìn quanh, chiếc BMW của Taehyung đã không thấy. Cậu ôm lấy vết thương trên đầu khụy xuống:

"Sau tất cả những gì tôi nhận lại là sự bỏ rơi hay sao? Kim Taehyung!" - Jungkook gần như hét lên.

Thật ra, Taehyung chỉ ở cách đó một đoạn, anh thấy cậu, thấy cậu suy sụp, thấy nước mắt cậu rơi, thấy khẩu miệng cậu kêu tên anh. Taehyung nhắm mắt lại thở dài.

..
.
Ngày thứ hai Jungkook ở Sooyoung,..

"Cậu ta treo áo vào tủ mình sao?" - Taehyung kéo chiếc áo Jungkook ra, thì từ túi áo rơi ra một mẩu giấy đã bị vò nát.

Taehyung đọc từng câu chữ với thái độ điềm đạm, ánh cười trong mắt mỗi giây càng hiện rõ.

"Lấy con dấu của tôi mà sử dụng cách không mấy mới mẻ kia sao? Hai người coi thường tôi đến vậy?"
..
.

Nhưng thật sự bây giờ, anh thấy đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Taehyung đã không biết rằng, Jungkook không hề nhớ đến mẩu giấy đó nhưng anh biết tình cảm cậu dành cho anh là thật. Anh không xứng đáng để cậu trao cả con tim, cả thân thể của mình cho anh như thế.

"Tất cả là ông ta. Jeon JungMeok, chính ông!" - Taehyung đập mạnh tay lên vô lăng, nghiến răng.

"Đợi tôi Jungkook, em là của tôi. Chỉ tôi mới có quyền làm em đau khổ. Cho dù em có oán hận, trách móc thì tôi cũng không để em rời bỏ tôi. Một tuần liệu có đủ không?"

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmWhere stories live. Discover now