Chương 50: Bình thản

4.2K 504 51
                                    

Jimin vào thăm Taehyung, bước đến phía hành lang cậu thấy Min Yoongi đang ở đó nhưng không đi vào mà chỉ ngồi ở hàng ghế chờ ở bên ngoài. Cậu chẳng nói chẳng rằng tiến lại, đùng đùng cầm lấy tay anh kéo đi. Anh ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng, cậu đã trở lên căng thẳng.

"Yoongi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"

Yoongi cũng không phản kháng, để mặc cho cậu kéo anh ra khuôn viên của bệnh viện.

"Sao rồi? Anh đã tìm thấy Jungkook chưa?"

Anh đưa tay lên vén mấy sợi tóc mai đang xuề xòa che cả mắt cậu sang một bên, nghiêng đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá, chép miệng lắc đầu.

"Từ bao giờ em lại trở lên luộm thuộm thế này vậy hả, Park Jimin? Em ít nhất cũng nên cắt tóc đi! Nó che gần nửa mặt rồi làm anh không thể nhìn thấy ánh mắt em."

Câu trả lời của anh như thế có được tính không? Anh chuyển chủ đề như thế, chẳng cần anh nói gì thêm cậu cũng hiểu. Cúi đầu xuống, cậu cố tình nói cái giọng cười đùa.

"Chắc ngày xưa Jungkook chơi trốn tìm giỏi lắm! Cậu ấy trốn kĩ thật, anh thấy vậy không?"

"Cũng có thể cuộc sống của đứa trẻ đó đã vui vẻ hơn!"

"Nhưng Taehyung..."

Không để cậu tiếp tục, anh đã cắt ngang.

"Em đã bao giờ thấy anh gục ngã chưa?"

Jimin bất ngờ, tạm thời không hiểu được ý mà anh muốn nói với cậu là gì. Cậu cơ hồ hỏi lại: "Anh nói gì vậy?"

"Anh bây giờ kiệt sức rồi. Anh chẳng còn muốn làm gì nữa. Nhìn thấy ông ấy, Taehyung hay là em Jimin, anh đều cảm thấy rất nặng nề. Anh có cảm giác anh chẳng còn đủ can đảm để đối diện với mọi người nữa. Thì ra anh là một kẻ hèn nhát."

Nhìn anh lúc này, Jimin cảm thấy đau lòng. Anh thật sự đang yếu đuối như thế hay sao? Người mà nhiều năm trước cậu đã từng oán trách nhưng khi biết được sự thật cậu lại có đôi phần cảm thấy hạnh phúc. Vì sao chứ? Vì cái thứ tình cảm của cậu hay sao?

Jimin tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh không bất ngờ, anh có cảm giác có thể dựa vào cậu lúc này. Cậu đặt tay lên trước ngực anh.

"Anh thật sự không biết? Thứ tình cảm với anh từ lâu đã không còn là tình anh em nữa rồi!"

Min Yoongi mở to mắt, điều cậu vừa nói anh không nghĩ là mình hiểu sai, trở lên khó xử.

"Jimin... Anh.."

"Với anh, em chỉ là một đứa em trai cần sự bảo vệ của anh thôi đúng không?"

Buông thõng tay xuống, Jimin cười chua xót. Thấy Yoongi khó xử. Cứ thế nhìn cậu với hàng lông mày đã gần như thành đường thẳng, không nói thêm câu gì. Jimin cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Anh còn định để chuyện này trong bóng tối đến bao giờ nữa? Cậu ấy bây giờ đã ổn rồi. Taehyung cần phải biết sự thật. Hãy làm điều đó đi! Bây giờ!"

******

"Tôi vào được không?"

Taehyung thấy Yoongi đứng trước cửa phòng bệnh có phần vui mừng. Cậu đặt điện thoại xuống, nở nụ cười hình hộp hiếm thấy. Nụ cười này của cậu khiến anh có đôi chút vui mừng. Cậu không hề có ác cảm với anh. Taehyung ngồi hẳn dậy.

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầmWhere stories live. Discover now