Chương 2

13.5K 636 91
                                    

"Ông nói sao!?" Vũ Tấn Hiên giật mình, hoang mang nhìn về phía Vũ quản gia.

"Thưa thiếu gia, Hoàng tiểu thư bị tai nạn giao thông, đưa đi được nửa đường đã tắt thở." Vũ quản gia đau buồn kể, tay ôm chặt bình thủy tinh.

Sau một hồi trầm ngâm, Vũ Tấn Hiên lão đảo ngồi phịch xuống ghế dài, tâm hoảng hốt không thể tin nổi, cô ta thế mà chết ư?

Đây đáng lẽ là điều đáng vui mừng nhưng cớ sao...

Tim hắn lại đau thế này...

Tại sao hắn lại không dám nghĩ tới cảnh cô thân đầy máu me.

Toàn thân không còn nguyên vẹn...

"Cũng tốt... cô ta còn sống bọn hắn nhất định không tha cho cô ta... chết như vậy... cũng coi là giải thoát đi." Hắn vừa nói xong định vươn tay cầm tách trà để uống vài hớp, định thần lại tâm trạng thì ngoài ý muốn trượt tay, khiến tách trà rơi xuống và vỡ nát.

Theo ánh mắt nhìn tách trà vỡ nát, trái tim hắn như bị dã thú cào nát.

Cũng không phát hiện khuôn mặt của bản thân bây giờ trông như khóc, còn tệ hơn vài phần...

"Thiếu gia..."

"Còn gì thì nói đi, nói xong thì lui ra, tôi cần nghỉ ngơi." Vũ Tấn Hiên ôm chặt cánh tay đã run rẩy của mình.

Trong giọng nói kiêu ngạo thường ngày ẩn ẩn sự nghẹn ngào khó nhận ra.

Vũ quản gia thở dài một hơi, ông đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn gỗ.

"Thiếu gia, đây là vật Hoàng tiểu thư dặn dò tôi đưa cho ngài, cô ấy bảo tôi ba ngày sau hãy đưa nhưng... Cô ấy còn xin ngài tha cho Hoàng lão gia một mạng..." Vũ quản gia bất đắc dĩ nói.

"Lui ra đi." Hắn khàn giọng nói.

Thấy hắn như vậy ông cũng không làm gì được đành thở dài ai thán một tiếng, rồi từ từ rời đi.

Người trẻ yêu đương luôn thích làm khổ nhau.

Tới khi mất nhau rồi mới biết đau khổ là như thế nào.

Nếu biết như vậy cớ gì lại không giữ nhau cơ chứ.

Nhìn Vũ quản gia đã lui đi thật xa.

Tâm trạng hắn bây giờ thật tệ, cũng không hiểu vì sao tâm trạng mình lại tệ như vậy.

Người hắn yêu là Đào Đào cơ mà...

Hắn quan sát chiếc bình trong chốc lát mới chợt phát hiện ra một chiếc nhẫn ruby đỏ thẩm ẩn sau những con hạt giấy.

Vui mừng khôn xiết mở nắp bình ra.

Cầm chiếc nhẫn đã tưởng chừng như biến mất trong tay.

Vũ Tấn Hiên nhớ lại những kỉ niệm cùng mẹ hắn trước khi bà mất, đây cũng là di vật cuối cùng của mẹ hắn để lại.

Rồi chợt hắn làm rơi vài con hạt giấy ra giường.

Nhưng con chưa kịp vứt đi, đã thấy ẩn bên trong hạt giấy là những dòng chữ nhỏ nhắn.

Mở một con hạt giấy ra, nhìn tới những dòng chữ nắn nót bên trong... mà tim hắn như vỡ vụn.

"Hôm nay em đã bị anh tát, nhưng em không làm chuyện gì sai, em chỉ muốn đỡ cô ta lên nhưng anh lại nói em hãm hại cô ta."

Bắt Đầu Và Kết thúc Où les histoires vivent. Découvrez maintenant