Chương 24

6.3K 449 39
                                    

Đứng ở lan can, ngắm nhìn bầu trời đã nhuộm sắc tối, nam nhân thờ thẫn mỉm cười, hắn khẽ đưa tay lên má, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đau...

Thật đau...

Tim hắn đau đớn như bị nghìn con sâu bọ gặm cắn.

Trái tim hắn bây giờ đã bị khoét rỗng một lỗ, hắn đúng là không có tư cách nhận sự tha thứ, nhưng...

Hắn khao khát, khao khát được em rủ lòng thương, rủ lòng ban cho kẻ thấp hèn này một cái liếc mắt cũng được...

Thật lâu về trước đây, hắn từng nghĩ, mình có cơ hội trở về, có cơ hội để được ở bên em, nhưng sự thật thì sao?

Hắn đã được trở về, nhưng lại không có được em, chúng ta chưa bao giờ xa lạ như vậy mà.

Cầu xin em...

Cầu xin em... ban cho tôi một chút tình thương, tôi sợ, tôi sợ bản thân mình sẽ không chịu được mà tổn thương em.

"Hoàng Sa... Làm ơn chấp nhận tôi, tôi nghĩ mình sẽ chết mất, tôi không thể chấp nhận em có người đàn ông khác, tôi nghĩ bản thân đã điên mất rồi..."

....

"Xin chào."

Hoàng Sa ngu ngơ nhìn nam nhân không chút khách khí nào mà ngồi ngay trong phòng khách nhà mình!

"Ặc!... Chào." chân Hoàng Sa lùi ba bước, ngước mắt nhìn kĩ số phòng rồi mới dám bước vào.

Đây rõ ràng là nhà ta mà?

Tên kia sao lại vào đây được!?

Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

Lão nương chỉ đi mua một chút đồ ăn thôi mà!?

"Khương tổng?" cô nghĩ mình đã thoát khỏi tên ác ma này rồi chứ, cô chỉ mới chơi có một tháng thôi a!

"Tôi đợi cô tổng cộng là 24'." Khương Liệt nâng tay liếc đồng hồ một cái mới lạnh giọng đáp.

"Hả?.. Xin hỏi đây là nhà tôi mà nhỉ?" Anh có thể khiêm tốn thêm một chút có được không a?

"Đúng vậy... Đây là nhà cô,.. Nấu cơm đi tôi đói rồi." Khương Liệt làm lơ ánh mắt trợn trừng của cô mà thấp giọng ra lệnh.

Hình như anh đề cập sai trọng điểm rồi thì phải!

Ta là chủ nhà mà, còn anh là đột nhập trái phép có được không!?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, đầu lão nương có chút không bắt được vấn đề.

"Đây là nhà tôi! Ngài vì sao lại vào đây được? Rõ ràng là ngài đột nhập trái phép!!!" Hoàng Sa hung hăng trừng mắt hắn một cái, tay bấm nút gọi bảo vệ lên tống khứ cái tên đáng ghét này đi.

"Cô không cần phải gọi, tôi mua lại chung cư này rồi."

Tay bấm nút của Hoàng Sa khựng lại.

"Nói đi, vì sao ngài lại tới đây."

"Ăn chực." Khương Liệt lạnh nhạt phun ra một câu rồi không muốn quan tâm tới cô nữa.

Bắt Đầu Và Kết thúc Onde histórias criam vida. Descubra agora