Chương 58

2.6K 173 14
                                    

Với số tiền ít ỏi, Sở Vân chỉ có thể thuê tạm một phòng khách sạn hạng ba và mua một chút thức ăn, Hoàng Sa đang có ý định cho y ngủ ngoài đường thì bị y vô tình phát hiện.

Sở Vân: "! ! !"

Thế là một lúc sau Hoàng Sa bị Sở Vân dùng khuôn mặt diễm lệ diễn đáng thương tội nghiệp tới phát phiền, dứt khoát vứt cho y một cái gối, để y ngủ dưới đất.

Sở Vân lau nước mắt khó khăn lắm mới nặn ra được vài giọt, im lặng thầm chửi bới trong lòng.

Thật ra trong phòng còn có sô pha mềm, nhưng Tiểu Ly bé nhỏ đã nhanh chân giành trước một bước rồi, Hoàng Sa đâu thể cho bé cưng chịu khổ đành phải giày vò y vậy.

Sở Vân trong lòng thầm hận, lôi mười tám đời tổ tiên của cô ra chửi một lượt, cắn răng chịu lạnh ôm gối ngủ dưới đất.

Hoàng Sa thấy thế cười nhếch môi khinh bỉ, thuận tiện cho y một cái liếc mắt vô cùng quyến rũ: "Ngu xuẩn."

"? ? ?" Cô mẹ nó còn chửi tôi à!

Sở Vân căm hận trừng hai mặt, tóc dài đen bóng xõa ra ngoài không khí, khuôn mặt xinh đẹp banh ra, môi hồng hơi mím, thật là cảnh tượng đẹp không còn gì tả siết.

Hoàng Sa nheo mắt, vươn tay nắm lấy cằm y kéo lại gần, cô quan sát y từ trên xuống dưới, thấy y chỉ mặc một cái áo phông nhạt màu và quần đùi, hai chân trắng phơi bày. Tay Hoàng Sa càng thêm dùng sức, bóp tới mức mặt Sở Vân biến dạng, la oai oái xin tha không ngừng.

"Thật chướng mắt." ai đẹp hơn lão nương đều là ma quỷ, Hoàng Sa lạnh lùng tát nhẹ lên mặt y vài cái, buông lỏng tay ra, quay về giường ngủ.

Sở Vân ngẩn ngơ chưa kịp hồi hồn, một lát sau mới nhớ tới lời cô nói, tức tới mức thở không ra hơi.

Một đêm này y ngủ cũng rất không yên giấc, thật ra là tức tới ngủ không được, trời vừa sáng mới thiếp đi được một chút. thì tiếng đập cửa như gọi hồn dồn dập vang lên.

Tiếng đập cửa vừa vang lên, Hoàng Sa đã mở mắt liếc nhìn ra ngoài, một chút mơ màng buồn ngủ khi thức dậy cũng không có, cô ngồi trên giường một lát mới đứng dậy đi mở cửa.

Tối qua cô đã báo địa chỉ cho mẹ Hoàng rồi, có thể là người tới đón, nhưng mà có phải tới nhanh quá rồi không?

Khi cô đi ngang có nhấch chân đá Sở Vân vài cái, y vừa tỉnh thì ra hiệu cho y đứng dậy.

Sở Vân: "? ? ?"

Thông qua mắt mèo trên cửa đụng phải gương mặt quen thuộc, Hoàng Sa nhíu mày.

"Mở cửa đi." Hoàng Sa thiếu kiên nhẫn quay trở lại giường nằm xuống đắp chăn muốn ngủ tiếp.

"! ! !" Cô mẹ nó còn chút xíu nữa là mở cửa rồi mà! Sở Vân tiếp tục căm hận trong lòng, nhận mệnh mở cửa ra.

Bên ngoài là một nam nhân thân thể thon dài khỏe mạnh, ngũ quan tinh xảo lại vô cùng ôn nhuận, trên môi treo nụ cười dịu dàng như nước, có điều đôi mắt phượng kia vương đầy tơ máu, trông không phù hợp lắm, nhưng mà ngay khi nhìn thấy y nụ cười đó liền khựng lại, rõ ràng khi nãy luôn mang cho người khác cảm giác anh trai hàng xóm khiêm tốn lại dễ nói chuyện, thì hiện tại chính là biến hóa long trời lở đất, cặp mắt nheo lại đầy cảnh giác và sắt bén, sắc mặt thay đổi hỏi:

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ