CỔ ĐẠI (13) Thật ra ta cũng là một cô nương tốt, trong lòng chỉ có một người

12K 563 31
                                    

《Cổ Đại (13)》

THẬT RA TA CŨNG LÀ MỘT CÔ NƯƠNG TỐT, TRONG LÒNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Đôi tay Mộc Khanh Khanh đáng thương hề hề mà túm quần áo hắn, một đôi mắt long lanh trông mong nhìn Mộc Dung, trên mặt mang theo lấy lòng rõ ràng.

Mộc Dung né tránh tầm mắt khiến hắn tim đập gia tốc của cô, quay đầu sang một bên, thanh âm rất nhỏ nhưng lại rất kiên định, “Không được.”

“Mộc Dung, chỉ đọc một đoạn ——”

Mộc Khanh Khanh vẫn chưa dứt lời đã bị thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đánh gãy: “Tiểu thư, Mặc công tử tới, hiện giờ đang ở sảnh ngoài.”

Bởi vì Mộc Khanh Khanh đã phân phó qua, không cho tỳ nữ hầu hạ vào trong phòng quấy rầy đại sự của cô, cho nên những tỳ nữ đó đều bị lưu lại ngoài cửa.

Đôi mắt Mộc Khanh Khanh chuyển động, thoáng nhìn Mộc Dung sau khi nghe được lời kia sắc mặt cứng đờ, nhoẻn miệng cười, buông đôi tay đang quấn lấy góc áo hắn ra, nhảy xuống giường, “Oa! Nam Sơn ca ca tới! Mộc Dung, mau theo ta ra sảnh ngoài đi.” Ngữ khí kinh hỉ và động tác gấp không chờ nổi dù là ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cô rất thân mật với vị “Nam Sơn ca ca” kia.

Mặc công tử? Nam Sơn ca ca? Mặc Nam Sơn?

Đến khi Mộc Dung kịp phản ứng lại, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng tung tăng như bươm bướm của cô, hơi ngẩn người, dáng vẻ tràn đầy sinh khí như vậy lại không phải là mình mang đến cho nàng ấy, đây chẳng phải là rất bình thường hay sao? Mặc Nam Sơn và tiểu thư…

Quay đầu lại nhìn sách cấm khiến người ta mặt đỏ tim đập bị tùy tay vứt bỏ trên giường kia, trong lòng chợt nhói đau, lúc nãy nếu mình đồng ý với tiểu thư, có phải tiểu thư sẽ không giống như vừa rồi không hề do dự mà vứt bỏ hay không?

Che giấu biểu cảm dư thừa trên mặt, Mộc Dung tăng tốc bước chân, rất thoải mái đuổi theo Mộc Khanh Khanh đang ở phía trước, tinh tế nghe tiếng bước chân vui vẻ của cô, kính cẩn có lễ giữ khoảng cách một bước chân với Mộc Khanh Khanh.

Đến khi nhìn thấy thân ảnh tuấn nhã mặc áo gấm màu xanh trúc kia, trong mắt Mộc Khanh Khanh sáng ngời, ái chà chà! Đây không phải là “Ôn Thành” phiên bản cổ trang hay sao? Công tử ca ôn nhuận như ngọc quả nhiên càng hợp với tạo hình cổ trang hơn, chọc đến đầu quả tim của cô cũng có chút ngứa ngáy.

Lúc này Mặc Nam Sơn cũng thấy Mộc Khanh Khanh đang đi đến, khóe miệng phác hoạ ra ý cười dịu dàng, thân mật gọi cô: “Khanh Khanh.” Đến giọng nói cũng ôn nhã dễ nghe vô cùng.

“Nam Sơn ca ca.” Mộc Khanh Khanh hơi cúi đầu, ngượng ngùng của nữ nhi gia thể hiện ra không sót chút gì.

Khóe mắt Mặc Nam Sơn mỉm cười, nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu trước mặt, quen thuộc cười nói: “Đã lâu không gặp Khanh Khanh rồi, sao hôm nay lại thẹn thùng?”

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤWhere stories live. Discover now