Chap 52

1.8K 168 7
                                    

Mọi thứ xảy ra như là một trò đùa đối với nó vậy, nó chỉ vừa hiểu họ được thêm một ít vậy mà chưa gì đã phải chia xa rồi, nó ngồi trong phòng tập của BTS thơ thẩn ngó ra ngoài cửa kính, ồ mây đen đang dần kéo đến trời sắp mưa rồi chăng? Nó tự hỏi

Ông trời đúng là trớ trêu mà, tâm trạng của nó đã buồn giờ lại thêm buồn hơn vì những hạt mưa ấy, người ta thường nói một khi ta buồn thì ông trời chắc chắn cũng sẽ rơi lệ quả là không sai

Nó chống cằm nhìn xa xăm, bỗng điện thoại nó vang lên, nó đưa tay rút lấy điện thoại trong túi ra nhìn xem ai gọi, nó ngạc nhiên rồi bỗng luống cuống khi biết rằng người đó là bố Bang

Nó giơ tay vuốt màn hình nhanh chóng, khẩn trương nghe điện thoại

- Bố gọi con?

- Con nhanh lên phòng chủ tịch để ta giải thích cho con nghe việc này, đây là chuyện riêng đừng cho tụi nhỏ biết

- Vâng!

Dứt lời nó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của bố Bang, họ thấy nó đang đượm buồn như vậy bỗng dưng đứng dựng lên vì một cú điện thoại liền tò mò hỏi

- Noona chị tính đi đâu vậy?
Jungkook lên tiếng

- Chị cần đi rửa mặt

Khi nó vừa đi khỏi bảy người thở dài mỗi người một suy nghĩ làm sao có thể giúp nó đây, Jimin nói

- Bố Bang hôm nay kì lạ lắm thường thì mọi chuyện bố luôn nói một cách rất rõ ràng nhưng hôm nay mỗi lần nói chuyện lại không dám nhìn thẳng vào tụi mình cứ hướng mắt về phía khác

- Em nói anh mới để ý! Bố hình như đang cố dấu chúng ta một thứ gì đó
Namjoon suy nghĩ nói

- Này các hyung có thấy lạ không?
Jungkook thắc mắc hỏi

- Sao?
Suga đáp

- Noona nghe xong cú điện thoại rồi ra ngoài với tư thế vô cùng khẩn trương thế mà khi hỏi noona lại nói là đi rửa mặt

Nghe Jungkook nói vậy họ cũng mới nhận ra
...

Nó đứng trước phòng của bố Bang hít thở thật sâu lấy dũng khí bước vào

- Con đến rồi

Bố nhìn nó nói rồi ông tiếp lời

- Lại đây ngồi đi, ta sẽ nói với con điều này

Nó bước đến và nghe bố Bang nói hết đầu đuôi sự việc, lúc đầu nó có hơi ngẩn ngơ một chút vì việc mấy tấm ảnh, làm sao họ có thể chụp được hay vậy chứ? Nhưng nó chỉ ngơ ngác đến khi bố đưa bức thư đe dọa ấy ra trước mặt nó

Mặt nó nghiêm lại và đọc bức thư, xong máu trong người nó như nóng lên, gì chứ! Thà người lạ mặt đó chỉ đe dọa mình nó thôi thì nó sẽ không nói gì, nào ngờ giờ đây dám đe doạ cả  công ty, nó hừ lạnh " Đợi đấy coi tôi sẽ xử lý mấy người như thế nào "

Thấy biểu cảm của nó cứ thay đổi liên tục, bố Bang liền thắc mắc hỏi

- Bộ con đang bức xúc hả?

Nó cười một nụ cười chứa đầy tà khí

- Bố yên tâm, con sẽ giải quyết vụ việc này nhanh thôi, dám đe dọa bố và bảy người họ con chắc chắn sẽ không nhẹ tay đâu

Bố Bang thấy nó như vậy liền nuốt nước bọt nghĩ " Cô bé dịu dàng đó giờ đâu rồi? Đứa nhóc này là ai? Ta không biết con đi ra đi... À lộn đứa nhóc này là ai vì sao lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy!? Con làm ta hết dám lo lắng luôn rồi"










Au thấy có một sự nhạt nhẹ •~•







[ BTS - Fictional Girl ] Hãy Chọn Anh Where stories live. Discover now