Chap 68

1.4K 146 29
                                    

Cuộc sống đúng là lúc thăng lúc trầm, lên voi xuống chó, trớ trêu sao đang trong lúc vui thì người mà nó từng yêu nhất và cũng từng hận nhất lại xuất hiện trước mặt nó như thế này, Hyun Woo cười từ từ tiến về phía nó

Sungwoon nheo mặt khó chịu, dùng thân mình chắn trước nó, lườm Hyun Woo, nếu không có người lớn tại đây chắc Sungwoon có thể đã bay ra và sống chết với tên chết tiệt này rồi, Hyun Woo thấy hai chị em nó có vẻ tâm trạng không được được ổn định, nên dừng bước và ngồi vào chiếc ghế gần đó, trong suốt buổi ăn nó thật sự không nuốt trôi được thứ gì, trong đầu nó cứ luôn suy nghĩ về những thứ mông lung, Hyun Woo thì cứ lâu lâu lại liếc nhìn nó, nó có để ý chứ, nó cũng không hiểu được tại sao khuôn mặt anh lại lâu lâu có nét khổ sở đến như vậy

Đến lúc về, Sungwoon nhanh chóng nắm lấy tay nó lôi nhanh đi những Hyun Woo đã chạy theo và giữ nó lại, Sungwoon hầm hầm nói

- Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra!

Hyun Woo không thèm để tâm đến Sungwoon mà chỉ chăm chăm nhìn nó

- Minji em đi với anh được chứ?

Nó nhìn Hyun Woo khuôn mặt không chút biểu cảm, thờ ơ không muốn trả lời, vì sao nó lại như vậy ư? Nó sợ rằng vết thương ở trái tim nó đã cố gắng chắp vá sẽ lại bị bung chỉ ra mất, đau một lần đã là quá đủ đối với nó rồi, Sungwoon thấy nó như vậy trong lòng nảy ra một nỗi lo sợ dùng lực kéo nó đi

- Chị mình về thôi!

Dù là vậy nhưng Hyun Woo vẫn nhất quyết không chịu buông nó ra, anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay của nó, anh khó khăn nói

- Làm ơn, hãy dành cho anh chút ít thời gian thôi

Nó cố lấy can đảm ngước nhìn Hyun Woo, nó ngỡ ngàng vì đôi mắt của anh ngay lúc này có chút gì đó đượm buồn, hối hận lại có chút gì đó của sự yêu thương, Sungwoon thật sự không nhẫn nại được hơn nữa

- Anh mau buông tay ra trước khi tôi không kìm chế được mà đấm vỡ mặt anh!

- Sungwoon thôi...

Nó ngăn Sungwoon lại rồi lưỡng lự một hồi nói

- Được rồi, tôi sẽ đi với cậu

- Chị!!

Nó cười nói để Sungwoon yên lòng

- Chị ổn sẽ không sao đâu

Rồi nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Sungwoon ra, Hyun Woo vui mừng nắm lấy tay nó kéo đi nhưng nó lại dùng lực vùng ra

- Tôi không thích nắm tay!

Hyun Woo nhìn nó cười cười có chút gượng gạo nói

- Được rồi chiều theo em vậy

Nó và Hyun Woo ghé qua quán nước gần đó, nó căng thẳng nhìn Hyun Woo, anh nhìn nó bật cười

- Em cứ thả lỏng đi, không cần phải cứng đờ như vậy đâu

Nó cũng muốn lắm chứ nhưng đã khá lâu rồi nó không tiếp xúc với anh với lại anh còn là người đã từng làm nó tuyệt vọng nhất, muốn nó tự nhiên tiếp xúc đúng là còn khó hơn lên trời

Nó ho nhẹ một tiếng nhìn Hyun Woo nói

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh một chút! Tôi không dư nhiều thời gian cho cậu đâu

Hyun Woo nhìn nó một hồi lâu mà không mở miệng nói một tiếng nào, nó khó chịu đứng dậy định bước đi thì bị Hyun Woo nắm lại

- Em có thể tha thứ cho anh chứ!

Nó kinh ngạc quay qua nhìn Hyun Woo, nó không nghe nhầm chứ? Tha thứ?? Anh nghĩ nó là gì!? Không thích thì đá văng nó ra, thích thì cầu xin sự tha thứ, tình yêu đúng là giống như một vở kịch...

Nó cười nhạt hừ lạnh

- Tha thứ? Sau tất cả những gì anh làm?

Dứt lời nó hất mạnh tay anh ra, anh bỗng nhiên nói to tiếng

- Anh làm vậy vì có lý do của anh cả!!

Nhờ giọng nói của anh mà mọi người trong quán đều quay đầu lại liếc nhìn hai người, nó khó xử, thở dài ngồi lại chỗ cũ nhàn nhạt nói

- Lý do? Nói rõ xem nào? À còn nữa đừng xưng anh em với tôi! Tôi và cậu cùng tuổi đấy

Khúc sau nó cố ý nhấn mạnh để anh chú ý đến, Hyun Woo thở dài thất vọng nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu thay đổi, anh nhìn nó nói

- Xin lỗi điều này anh không thể nghe theo em được, còn lý do là...

Anh ngưng một nhịp rồi nói tiếp

- Lúc anh nói hẹn hò với em chỉ vì cá cược thật ra đó đều là một trò lừa gạt cả!

Nó ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, khó hiểu, anh tiếp lời

- Thật ra lúc hẹn hò với em, anh đã dấu đi căn bệnh của mình mà không nói với em, anh bị bệnh tim cần phải mổ gấp, bác sĩ có nói ca phẩu thuật này rất may rủi, anh sợ nếu như ca phẩu thuật thất bại thì... Đó là lý do anh mới nói với bạn anh là cùng anh đóng một vở kịch nhỏ để lừa em... Anh xin lỗi

Nó như cứng đờ người không thể thốt ra được điều gì, nó liếc nhìn ánh mắt và biểu cảm của anh quả thật là không có chút giả dối cả, nếu đây đúng là sự thật, nó có nên tha thứ cho anh? Giọng nó run run nói

- Được tôi sẽ tha thứ cho cậu...

Anh vui vẻ chộp lấy bàn tay nó siết chặt

- Như vậy thì hay quá! Bây giờ chúng ta có thể quay về với nhau như trước chứ! Anh thật sự rất nhớ em..

Nó cười khổ, hình bóng của anh đã bị nó xóa mờ đi rồi, nếu trước khi chưa gặp bảy người họ có lẽ nó sẽ đồng ý, nhưng giờ thì tất nhiên câu trả lời của nó là không rồi

- Xin lỗi điều này có lẽ như không thể, tình cảm tôi dành cho cậu đã không còn rồi

Hyun Woo cười dịu dàng nói

- Không sao, anh sẽ cố gắng để làm em thích anh thêm lần nữa!












Mấy ngày qua au đi chơi nên không kịp ra chap mới cho mọi người, au xin lỗi ・゚゚・(>д<)・゚゚・

Cuối cùng là au yêu mọi người nhiều lắm ❤️❤️  * yêu thương yêu thương *

[ BTS - Fictional Girl ] Hãy Chọn Anh Where stories live. Discover now