Chap 61

1.6K 167 6
                                    

Nó bước vào giọng hơi run nói

- Umma... Umma là người làm tất cả ư?

Cả ba người nghe thấy giọng nó liền giật mình quay người lại nhanh chóng, umma nó luống cuống lên tiếng

- Minji à... umma làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi

Nó cười nhẹ gật đầu

- Con hiểu mà, nhưng...

Nó cắn môi, nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, người nó khẽ run giọng nghẹn ngào nói

- Con biết rằng umma luôn làm mọi điều tốt nhất cho con, con rất cảm kích về điều đó... Vì vậy... Có lẽ con không nên nói rằng... Con muốn quay trở về với họ, con không nghĩ rằng mình lại mong nhớ họ nhiều đến như vậy, con rất muốn biết nhiều hơn về bảy người họ, muốn nhìn họ siêng năng tập luyện mỗi ngày để có thể chuẩn bị được một buổi diễn tuyệt vời và còn nhiều điều hơn thế nữa... họ đã giúp cuộc sống của con thay đổi rất nhiều, sự thật rằng là con không muốn từ bỏ công việc này lại càng không muốn phải rời xa họ ... Con biết rằng mình thật ích kỷ khi nói ra những lời này nhưng mà, nhưng mà...

Appa nó lại gần xoa đầu nó cười hiền từ nói

- Đôi lúc con người chúng ta ích kỷ một chút cũng không sao đâu

Nghe được những lời nói đó từ appa nó nước mắt lúc đó của nó cứ thế mà rơi xuống, nó cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, Sungwoon bước đến gần nó phì cười nói

- Nhìn mặt chị kìa, tèm lem hết cả rồi, chị càng khóc càng giống khủng long đấy! Nên vì thế đừng khóc nữa

Dứt lời Sungwoon đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má nó một cách vô cùng nhẹ nhàng, umma vẫn đứng im đó nhìn nó đến đau lòng, bà biết điều bà làm là không sai nhưng sao bà lại có cảm giác khó chịu như vậy?

Appa quay lại nắm lấy hai bàn tay umma cười ấm áp nói

- Em đừng lo điều em làm cho con luôn đúng nhưng giờ anh nghĩ rằng em nên để con bé tự đi theo con đường của chính mình rồi...

Umma cười siết chặt hai bàn tay appa nó nói

- Em hiểu rồi

Bà bước đến gần nó ôm chặt nó vào lòng nói giọng bà lúc đó ấm áp vô cùng

- Con cứ làm những điều con muốn đi, umma sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ con

Nó xúc động cứ thế siết chặt lấy umma nó, nó mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Con cảm ơn umma...

Tối đó nó gọi điện cho bố Bang, nó nói với bố rằng mọi việc đã được lắng xuống, bố có thể yên tâm được rồi, bố Bang nghe thấy những lời nó nói liền lấy làm ngạc nhiên, nó không gạt ông chứ, mọi việc sao có thể giải quyết nhanh như vậy được, bố Bang có ngỏ ý hỏi rằng người làm nên mọi chuyện này là ai thì nó nhất quyết giữ bí mật... Ông thấy nó không muốn nói liền không muốn tra khảo nữa vì sợ làm khó nó, ông vui vẻ nói

- Không biết rằng con còn muốn làm việc ở công ty ta nữa không?

Nghe được những lời đó nó liền trở nên vui mừng, cười tươi giọng nó hớn hở nói

- Vâng! Tất nhiên là con muốn rồi ạ!

Ông hiền từ nói

- Haha ta biết rồi, ta mong rằng con có thể quay lại vào ngày mai

- Vâng ạ!

- Tối rồi con ngủ sớm mai còn chuẩn bị đi làm

Nó vâng lời, nói chào tạm biệt ông và cúp máy, thật mong chờ ngày mai quá đi mất, gặp họ nó nên nói gì đây nhỉ? háo hức quá đi mất, nó đến giờ vẫn không hiểu nổi bản thân vì sao lại mong nhớ họ nhiều đến như vậy

Đêm đó nó ngủ rất say, trong mơ lại tiếp tục là giấc mơ nó thường gặp , nó theo tự nhiên mà cất bước đi xung quanh

Đang đi thì nó thấy những bóng hình quen thuộc " Họ kia rồi! " nó vui vẻ nghĩ, chân nó chạy thật nhanh đến phía họ, trong mơ cũng không thể ngăn sự nhớ nhung của bản thân nó đối với họ

- Quản lý!

Họ đồng thanh nhìn nó cười nói

Nó cười rất tươi từ từ bước đến chỗ họ, bỗng có một lực kéo mạnh nó về phía sau

- Em là của anh!













15/5/2019





[ BTS - Fictional Girl ] Hãy Chọn Anh Where stories live. Discover now