66. Câu hứa năm ấy

1K 133 25
                                    

"Đột nhiên anh cảm thấy bất an lắm, em nói em cần suy nghĩ, anh nên để em có thêm thời gian, không nên đến gặp em như thế này. Thế nhưng anh không làm được, anh sợ hãi. Anh xin em, nếu em có bất cứ điều gì không hài lòng, em hãy nói thẳng với anh. Để anh biết mà còn sửa chữa. Được không Đức Anh?"

Đức Anh ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng dày rộng, "Em sẽ..."

"Anh sẽ tìm cách thích hợp để nói chuyện lại với Ân, chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt. Anh biết em sợ anh và Ân lại tranh cãi rồi lãng phí tình bạn của cả hai. Anh sẽ tìm cách... em cho anh thời gian được không?"

Đức Anh gật đầu, khóc nói, "Được!"

Trần Kiệt hít sâu một hơi rồi đứng thẳng dậy, mắt anh đỏ hồng, "Đức Anh."

"Vâng ạ?"

Trần Kiệt đưa ngón út ra, "Mình thoả thuận với nhau đi."

Đức Anh giơ tay ngoéo lại ngón út kia, chờ Trần Kiệt nói tiếp.

"Đức Anh có thương anh không?"

Đức Anh gật đầu, "Có ạ."

"Sau này thì sao?"

Đức Anh mở to mắt, kí ức năm ấy ùa về, cậu run giọng đáp, "Vẫn... thương... ạ..."

"Em không được bỏ anh đi giống ba Trọng đâu nhé!"

Đức Anh mắt nhoè đi, vươn tay vuốt tóc mái của Trần Kiệt đáp, "Vâng ạ."

Thì ra câu chuyện năm Trần Kiệt bảy tuổi và Đức Anh ba tuổi, anh vẫn nhớ rõ. Đó là khi Đình Trọng bỏ trốn quay về, hai nhóc con ở một góc an ủi lẫn nhau.

"Đức Anh có thương anh không?" Trần Kiệt lí nhí hỏi nhóc con ba tuổi.

Đức Anh quyết đoán, mạnh mẽ gật đầu, "Có ạ."

"Sau này thì sao?" Trần Kiệt không chắn chắn hỏi lại.

"Vẫn thương ạ." Đức Anh một mực gật đầu.

"Em không được bỏ anh đi giống ba Trọng đâu nhé?"

"Vâng ạ." Đức Anh cười hì hì vươn tay vuốt vuốt tóc mái của Trần Kiệt, là nhóc con học bố Đức Huy làm như thế.

(*) Trích Crush On You.
Phần 128. Cũng chỉ như thế.

Trần Kiệt kéo Đức Anh lại gần, hôn trán cậu, "Anh tin em, câu hứa năm ấy em sẽ không nuốt lời."

***

Tiếng gió thổi khiến cửa sổ lung lay vang lên âm thanh lạch cạch làm Đức Anh giật mình mở choàng mắt, mặt trời chiếu đến cạnh giường, mồ hôi theo trán chảy xuống cằm cậu.

Hôm qua, Trần Kiệt ở lại một lát rồi đi. Hai bố không nói gì với cậu cả, chỉ bảo đi ngủ sớm thôi. Sau hôm qua Đức Anh mới nhận ra rằng bố Xuân Trường dù kiệm lời với cậu nhưng bố vẫn thương cậu rất nhiều.

Không biết lí do vì sao, giữa đêm đang nghĩ cậu phát sốt. Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, hoặc do quá mệt sau những chuyện cứ liên tiếp xảy ra. Tự mình sờ trán, cơn sốt có vẻ chưa giảm bớt, cổ họng đau như ai cứa.

Đang ngơ ngác, tiếng gõ cửa vang lên, giọng bố Đức Huy truyền vào, "Cò? Dậy chưa?"

Đan xen vào đó là giọng của bố Xuân Trường, "Hôm nay Đức Anh không cần đi học, cứ để thằng bé ngủ thêm đi."

Sau đó hai người nói gì thêm Đức Anh nghe không rõ, rồi không gian lại khôi phục sự im lặng.

Cố gắng xuống giường, lôi chiếc vali trên nóc tủ xuống, xếp vào vài bộ quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân. Đức Anh thay một bộ quần áo tươm tất, chải lại đầu tóc, nhìn cậu sáng sủa hẳn ra. Lúc này Đức Anh mới xuất hiện trong phòng khách.

"Bố Huy, bố Trường!"

Đức Huy đang ăn sáng, liếc mắt thấy thằng nhóc nhà mình ăn mặc đẹp nên tò mò hỏi, "Định đi du lịch hay sao mà đem theo vali?"

Đức Anh cười tươi rói, "Vâng ạ, con hẹn với chú... à bạn đi chơi vài hôm."

Xuân Trường gật gù, "Ừa, đi cho khuây khoả, ở nhà loanh quanh mãi rồi lâm vào bế tắc."

Đức Huy ngoắc cậu lại, "Đến ăn sáng đã rồi hẳn đi."

Đức Anh cười mỉm, nhìn đồng hồ đeo tay, "Thôi ạ, con sắp bị muộn giờ rồi, hai bố ở nhà giữ gìn sức khoẻ, khi nào con về sẽ mua quà cho hai bố."

"Thôi được rồi, thế đi mấy ngày?" Đức Huy quan tâm hỏi.

"Tầm năm ngày ạ, con xin phép chú Tuấn và ở trường luôn rồi, hai bố yên tâm." Đức Anh vội vàng mang giày, "Muộn rồi, con đi đây ạ."

Đức Huy đứng dậy tiễn con trai ra tận cổng rồi mới đi vào nhà cùng Xuân Trường tiếp tục bữa sáng.

***

Chủ nhật là ngày thảnh thơi của đám nhân viên văn phòng, mà khu đô thị thì đa số đều là nhân viên làm tám tiếng một ngày.

Chi nhánh đầu tiên của cà phê CP10, bên trong thật tấp nập.

Đức Huy nâng li cà phê, rung đùi nói nhảm với Duy Mạnh.

Bên kia quán, Văn Hậu cùng Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Quang Hải nói chuyện với nhau. Nội dung câu chuyện toàn những thứ vô thưởng vô phạt, chẳng đâu vào đâu.

Xuân Trường ngồi cùng bàn với Văn Thanh và Công Phượng, chép miệng, "Đức Anh nó đi du lịch rồi."

"Đi với ai? Thằng Kiệt à?" Công Phượng nhướng mày.

Xuân Trường nhếch môi, "Không, nó đi với bạn."

"Bạn nào cơ?" Văn Thanh ngạc nhiên, "Bình thường nếu không đi với Kiệt thì Đức Anh chỉ chơi với con bé Khánh, Ân thôi chứ có ai nữa à?"

"Ừ, tao không nghe Khánh nói gì cả, nên chắc không đi với Khánh rồi đấy." Công Phượng tiếp lời.

"Tao cũng không hỏi rõ."

"Anh xem, anh xem, ai lại làm bố như anh không? Một ngày anh phun ra được mấy chữ với nó hả? Đến bạn của con cũng không quan tâm, không biết luôn mới sợ chứ!" Văn Thanh ngán ngẩm nói.

-----

Mọi người nghĩ Kiệt Anh đã đến hồi kết? Không đâu, Love Someone còn dài mà, không cần phải vội :3

Love Someone [End]Where stories live. Discover now