67. Trần Kiệt thay đổi

1.3K 151 49
                                    

Đang nói thì Ngọc Tuấn và Văn Hoàng đến. Nghe câu chuyện thì Ngọc Tuấn cười.

"Anh nghĩ là cho Đức Anh đi mí bữa cũng hay, gằn tám năm chời xống chong ách đô hộ của Kiệt, người muốn điên lên là Đức Anh mí đúng á." Ngọc Tuấn chỉ tay lên đầu quay vòng vòng minh hoạ.

"Tính cách của Kiệt có hơi cực đoan từ bé rồi mà anh." Trọng Đại bên cạnh cũng lết sang bàn bên này kể lễ, "Ngày trước mỗi lần thằng bé gặp em thì nó lại lườm, mỉa mai, xỉ xói, sau khi em với anh Đức kết hôn nó mới đỡ hơn."

"Thì mày là người phá gia đình nó, nó vẫn còn hiền chưa chặn đường đánh mày là may." Công Phượng đặt li ca cao nóng xuống bàn kêu cái cạch, "100k."

"Sao lúc nào anh cũng lấy ca cao của em 100k? Rõ ràng em hiền lành, ngoan ngoãn thế này mà, có gây sự nữa đâu." Trọng Đại mếu máo.

"Mày có ý thức được là năm nay mày đã bốn-mươi-lăm tuổi, không còn là thằng nhóc hai-mươi-cộng ngày xưa không? Mếu mếu nhìn kinh bỏ moẹ." Công Phượng cuộn tờ báo gõ đầu Trọng Đại.

Trọng Đại che đầu, "Vậy anh cũng hiểu là em không còn nhỏ nữa, sao cứ đánh em như đánh trẻ con vậy chứ?"

"Vì tao thích, được không?" Công Phượng vô lí nói, thế nhưng Trọng Đại không thể làm gì Công Phượng nên đành cụp mắt cúi đầu đi tìm ví trả tiền ca cao.

Không biết từ lúc nào, những thành viên trong nhóm chat những quý ông đã tụ tập lại.

"Nói đến xách vali lên và đi thì em lại nhớ tới Chung." Văn Đức nói, "Đi đâu mà nỏ ai tìm được hầy."

"Mà ông Chung trốn đâu được nhỉ?" Thái Quý khó hiểu hỏi, "Anh Trường nhờ người quen để ý tìm cũng không thấy, mà bên anh Đại thuê người tìm cũng không ra."

"Cái đấy thì chịu thôi, chẳng nhẽ giờ đi báo công an tìm người mất tích?" Đức Chinh chọt li cà phê, "Người ta đã trốn không muốn mình biết thì có tìm đằng trời ý."

"Chả hiểu bọn này nó nghĩ gì, cứ có chuyện là xách mông đi trốn." Công Phượng lắc đầu.

"Mày đầu têu!" Anh chỉ Văn Toàn, Hồng Duy bên cạnh bật cười.

"Mày nữa!" Anh lại chỉ Đức Huy, ông hiệu trưởng nay bỏ trốn ngày ấy nay đã là chuyên viên Văn phòng Giáo dục Tiểu học thuộc Sở giáo dục thành phố.

"Cả mày!" Anh chỉ Đức Chinh, Đức Chinh huýt sáo nhìn trời một bộ không liên quan.

"Thêm mày!" Anh chỉ Đình Trọng, Đình Trọng gãi đầu cúi mặt.

"Còn ai nữa không nhỉ?" Văn Thanh xoa cằm.

Công Phượng liếc mắt, "Còn thiếu mày đấy!"

"Ơ... em đã trốn bao giờ đâu. Anh nói oan cho em!!" Văn Thanh oan ức phản đối.

"Giờ thêm thằng Chung." Xuân Trường bổ sung.

Một đám người ngồi nói chuyện liêng thiêng đến gần trưa mới giải tán. Mà đã là liêng thiêng thì cũng chẳng có nội dung gì đặc biệt. Vì vậy về Thành Chung đi đâu vẫn còn là ẩn số.

***

Đức Anh gọi xe chở ra khỏi cổng khu dân cư, nghĩ nghĩ vẫn là báo cho Trần Kiệt một tiếng. Dù đã hứa với người kia là sẽ không nói cho ai nhưng lén đi như thế này khác gì bỏ trốn. Không cần tưởng tượng quá nhiều, cậu cũng biết Trần Kiệt sẽ phản ứng quá khích ra sao.

"Anh Kiệt..."

"Ơi, sao vậy?"

"Em đi gặp chú Chung, vài hôm nữa em về." Đức Anh lí nhí.

"Chú Chung? Em biết chú Chung đang ở đâu?" Trần Kiệt ngạc nhiên hỏi.

"Vâng ạ... em hẹn với chú là hôm nay em đến rồi. Nhưng em không bảo với bố và các chú biết em đi gặp chú Chung. Anh cũng đừng nói ra nhé."

"Anh biết rồi. Em đang ở đâu? Đã đi chưa? Có cần anh sang đón không?" Trần Kiệt lo lắng hỏi.

"Em đang đi ạ, em gọi tắc xi, anh không cần sang đón em." Đức Anh ngập ngừng rồi nói, "Không phải là em bỏ trốn đâu..."

Trần Kiệt hơi khựng lại rồi mỉm cười, "Ừ."

"Vậy... khi nào đến nơi em gọi cho anh nhé?" Đức Anh hỏi dò.

"Ừ, đến thì gọi cho anh." Trần Kiệt dịu dàng nói.

"Vâng..."

"..."

"Sao anh không cúp máy?"

"Anh chờ em cúp trước." Giọng Trần Kiệt mang ý cười.

"Vậy... em cúp trước nhé?"

"Ừ."

Đức Anh chần chờ rồi cúp máy.

"Anh Kiệt thay đổi rồi..." Đức Anh lẩm bẩm.

Trước đây, dù có đi đâu Trần Kiệt cũng nhất quyết đưa cậu đi cho bằng được. Hôm nay anh chỉ nói vài câu rồi thôi. Đức Anh có hơi không quen.

Mọi người đều bảo Trần Kiệt quản lí chặt cậu, không cho Đức Anh đi đâu nhưng thật ra cũng không phải. Anh chỉ muốn là người đi cùng cậu đến bất kì nơi nào mà cậu muốn. Đức Anh hiểu điều đó, cũng luôn ỷ lại vào nó. Thứ Đức Anh cảm thấy gò bó chính là tên gọi, Trần Kiệt vẫn luôn thích gọi cậu là "Cò".

Bố Đức Huy, bố Xuân Trường, chú Ngọc Tuấn, chú Công Phượng, em Hồng Ân luôn muốn Trần Kiệt thay đổi sao cho cậu có không gian để thở. Còn Đức Anh, cậu lại chỉ muốn Trần Kiệt không gọi cậu là "Cò" nữa mà thôi.

"Chú ơi, cho cháu xuống đoạn này với ạ."

Chú tài xế thả Đức Anh ở ven đường, cậu thanh toán xong rồi lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Anh Kiệt ơi..."

"Ừ?"

"Anh đến đón em đi, chú lái tắc xi có việc gia đình gấp về trước rồi." Đức Anh cắn cắn môi nói.

"Em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ anh đến ngay!" Giọng Trần Kiệt trở nên vội vàng."

"Em đang đứng ở ngã ba Trung Viết."

"Em ở đó chờ anh, đừng đi lung tung, anh đến ngay!"

"Vâng ạ." Đức Anh mỉm cười kết thúc cuộc gọi.

Trần Kiệt muốn thay đổi? Vấn đề là Đức Anh có muốn hay không.

——-

Hôm nay kết thúc kì nghỉ ngắn rồi...

Love Someone [End]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora