131. Kết quả xét nghiệm

940 116 23
                                    

Bệnh viện Minh Dương, hai giờ chiều.

Thành Chung lôi kéo Thành Long đến vây xem đứa bé 'mệnh hoả' làm rốt loạn một lúc ba, bốn hộ gia đình bên trong khu đô thị. Ánh mắt đứa bé tò mò nhìn theo cử động miệng của mọi người xung quanh, thỉnh thoảng cũng ê a xem như đáp lời.

"Ngoan nhỉ?" Thành Chung cười khen, "Nam nhà em lúc bé không ngoan thế này đâu, cứ khóc liên mồm."

Thành Long đảo mắt, "Cũng tiện miệng khoe con trai ghê nhờ."

"Khi nào anh có con trai anh mới hiểu được." Thành Chung một bộ tràn đầy kinh nghiệm sâu sắc nói với một người chưa có con bao giờ là Thành Long, nhận lại là cái liếc mắt sắc như dao.

Văn Thanh thấy vậy đến hoà giải, "Thôi, thôi, có cái chuyện bé cỏn con làm gì phải căng. Bình tĩnh kéo ghế ngồi uống cốc nước nào."

"Em có làm gì ông này đâu, những cứ hễ em mở miệng là ông này phải chen vào một câu mới được ấy." Thành Chung ấm ức kể tội, "Chả biết anh yêu cho ông này đến chăm em hay chửi nhau với em nữa cơ."

"Anh yêu anh yêu, cậu tưởng trên thế giới này mỗi cậu có người yêu chắc." Thành Long như là cô ý lại chen vào một câu.

"Này!" Thành Chung dù hiền cũng phát cáu, "Anh thôi đi!"

"Được rồi, đau hết cả đầu với bọn mày." Công Phượng rốt cuộc chịu không nổi đành phải lên tiếng, "Ốm đau kiểu quái gì mà tao thấy mày còn giàu sức sống hơn cả thằng Thanh nhà tao là thế nào nhỉ? Nói liên mồm, mày không cho cái miệng nghỉ ngơi dăm ba phút à?"

"Là ông Long gây sự với em trước mà." Thành Chung lí nhí biện minh.

"Vậy thì mày gọi điện cho thằng Đại, bảo nó đổi người chăm đi. Hoặc là mày với Long có thể ra khỏi phòng này để tiếp tục cãi nhau." Công Phượng vừa nói vừa chỉ chỉ hướng cửa, "Chứ tao là tao đau đầu đau tai lắm rồi, không nghe nổi nữa đâu."

Dù Thành Long không hề quen thuộc với Công Phượng nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí thế bá đạo phát ra từ anh, tự động tự giác mà điều chỉnh lại tư thế ngồi một cách chuẩn mực nhất. Thành Chung thì khỏi phải nói, im lặng là vàng.

Trông thấy hai cái miệng chí choé đã dừng hoạt động, Công Phượng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bưng lên cốc nước hớp một ngụm rồi lại quay sang hỏi Văn Thanh vài chuyện linh tinh vụn vặt trong nhà.

Trạng thái của cả bốn người vẫn được duy trì cho đến khi Văn Lợi cầm bản báo cáo sức khoẻ tổng quát và xét nghiệm DNA trở lại.

"Thế nào rồi? Ổn cả chứ?" Người hỏi không ai khác ngoài anh chủ chuỗi các quán cà phê, Công Phượng.

Văn Lợi cười đáp, "Ổn mà, không có vấn đề gì hết. Đã thử DNA của bốn người, không ai trùng khớp cả."

"Em cũng nghĩ thế." Văn Thanh cũng cười, "Dễ gì mấy ông cáo già trong làng nịnh vợ gây tai nạn bất ngờ rồi kéo thẳng về trước cửa nhà mình để gà bay chó sủa như thế đâu."

"Anh biết vậy sao anh còn gửi hình lên trên nhóm nữa." Thành Chung khó hiểu hỏi.

Văn Thanh cười tà, "Anh thích thế, có vấn đề gì không?"

Thành Chung chề môi, len lén nhìn Công Phượng ngồi bên cạnh,  "Không ạ." Trong lòng cậu lại thầm nghĩ, anh có cây cao bóng cả che chắn, ai dám ý kiến gì với anh.

"Tôi đã nói với Dụng rồi, nó đang cho người kiểm tra camera, chỗ khác thì khó chứ ở khu đấy thì camera 24/7, chắc sẽ tìm ra sớm thôi." Công Phượng hướng mọi người trong phòng nói, "Kiểm tra cho đứa bé không sao là tốt rồi, tôi với Thanh cũng phải về sớm. Hôm nay quán cà phê bên Quận Nhất tổ chức event, tôi phải sang đó xem một cái."

Những người có mặt nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy tiễn gia đình nhà Văn Thanh đi về. Vừa đi đến cửa, chuông điện thoại của Công Phượng reo vang, anh gật đầu chào ông viện trưởng, sải chân đi trước vào bước để nghe điện thoại. Còn Văn Thanh phía sau hàn huyên với mọi người thêm mấy câu.

"Cái gì?" Giọng Công Phượng thu hút sự chú ý của những người còn lại, "Được rồi, anh sẽ liên lạc với Quý... ừ, anh gọi lại sau."

Văn Thanh là người đầu tiên lên tiếng, "Có việc gì à anh?"

"Dương với Khánh lên báo rồi." Công Phượng thông báo nhanh, tay bấm điện thoại gọi cho Thái Quý, "Này, truyền thông bên anh vừa báo tin hẹn hò của Dương, Khánh bị tung ra, chuyện này là sao?"

Văn Thanh ngó Văn Lợi, ông viện trưởng cũng nhận được điện thoại.

"Hử?... Ừ, vừa mới biết..."

Thành Chung vẫn có mặt, khều vai Văn Thanh, đưa cho cậu thẩm phán chiếc điện thoại của mình, trong đó là ảnh Hạ Dương bẹo má Xuân Khánh, sau đó là Xuân Khánh kéo hai bên má Hạ Dương, còn ảnh xoa đầu nữa.

"Em tưởng tin về Hạ Dương bị chúng ta phong toả hết rồi, sao mấy trang này dám đăng lên vậy?"

Văn Thanh quăng máy trả Thành Chung, tặng kèm cái trợn mắt, "Mày hỏi anh thì anh hỏi ai?"

Thành Chung gãi đầu, "Em hỏi thử thôi mà, tự nhiên lại cáu với em."

Thành Long, người được cử đến để bảo vệ Thành Chung thay cho Văn Đại, tuy bình thường hay chí choé với Thành Chung nhưng trong tình huống này đột nhiên lại tốt tính, tinh ý kéo Thành Chung về phòng bệnh. Chỗ nhà người ta đang bận rộn xử lí tin tức, loi nhoi có khi bị đập bẹp lúc nào không hay.

———

Mọi người có thấy sôi động chưa =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now