12

822 46 8
                                    

Ảnh lớp tui đi chơi Phan Thiết, cưng hết mức à ❤️❤️❤️

Khoe khoang chút th, vào truyện nào.

-----------------

Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi Jimin đặt bút ký vào bản hợp đồng mà Taehyung phe phẩy trước mặt cậu những ba lần, trong khoảng thời gian đó cậu cũng chỉ đi lòng vòng quanh căn biệt thự, thỉnh thoảng mới ra ngoài mua ít đồ để nấu đồ ăn. Cậu bỗng thấy nhớ cái người luôn giúp đỡ mình suốt những năm vừa qua, Jung Hoseok, hôm nay Taehyung lại không về, chi bằng ra ngoài mua đồ rồi tạt qua chỗ y một chút.

Leng keng...

- Xin chào.... Jimin!

Hoseok đang vùi đầu vào mớ sổ sách của cửa hàng, từ lúc Jimin đi không mấy ai phụ việc quản lý doanh thu, công việc của y nhiều hơn hẳn. Hoseok chẳng thấy ai đủ để y tin tưởng như Jimin nên cũng chẳng dám để người khác mó tay vào công việc của mình. Cực thì có cực thật, nhưng thà tự mình làm còn hơn giao cho người khác rồi lỡ mất tiền.

- Hoseok hyung, lâu quá không gặp.

Jimin cười, đặt mớ túi nilon xuống chiếc bàn tròn cậu và Hoseok hay ngồi mỗi khi cửa hàng vắng khách.

- Em vẫn khoẻ đó chứ nhóc? Nhìn em xanh xao thế hả?

- Em ổn mà. - Cậu cười, cố tránh né câu hỏi và cái nhìn đầy soi mói của Hoseok.

- À này, anh họ Min Yoongi của nhóc mới hôm qua gọi về, báo là ngày mai sẽ về đến sân bay, nhắn anh bảo nhóc ra đón.

- Vâng, em cảm ơn.

- Rồi...nói anh nghe, tháng vừa rồi đi đâu mà mất tăm?

Biết thế nào Hoseok cũng đụng trúng chủ đề này, Jimin thành thật kể lại tất cả. Kể rằng cậu bị đuổi khỏi căn nhà trọ tồi tàn kia ra sao, kể rằng cậu khó khăn cỡ nào khi trong túi không còn một cắc và muốn tìm chỗ ngủ, kể rằng người đàn ông tên Kim Taehyung đã giúp đỡ cậu như thế nào. Cái gì Jimin cũng kể, cái gì Jimin kể đều là sự thật, nhưng cậu giấu y một điều, cậu đã giấu rằng Taehyung đã hành hạ cậu chết lên chết xuống bao nhiêu lần. Thay vì kể ra những tổn thương mà hắn "ban cho", Jimin lại nói tốt cho hắn đủ điều, coi như đây là một phần nào đó ảo tưởng cậu dành cho chính mình để thấy cuộc đời này đáng sống hơn.

- Rồi thằng Taehyung đó có cho em ăn uống không? Nó có bắt em làm việc nhiều không?

- Không có đâu, anh ấy còn cho em ăn ngon nữa. - Jimin xua xua tay, cảm thấy nơi hốc mắt nóng lên.

- Vậy thì vì cái gì mà em xanh xao thế này?

- Là em tự nguyện. Anh ấy....quá tốt với em nên em làm nhiều hơn những gì anh ấy yêu cầu.

- Thằng nhóc này, có làm gì cũng phải ưu tiên sức khoẻ đấy, có nghe không?

- Nghe mà.

Jimin cười khúc khích, chính bản thân cũng chợt nhận ra đã bao lâu rồi không được bình yên như thế này. Một mình Taehyung đã mệt, giờ đây còn phải đối mặt với Jungkook, nó không đơn thuần coi cậu là người hầu, nó coi cậu là tình địch và chắc chắn sẽ hại cậu bất cứ lúc nào nó muốn.

Forget me notWhere stories live. Discover now