14

842 54 0
                                    

Seokjin sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu em thì cũng ngay lập tức lấy những thứ cần thiết và dựng đầu Namjoon dậy chở anh đi. Namjoon dù không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng thấy bộ dạng cuống cuồng của Seokjin thì cũng im lặng làm theo lời anh. Lạng quạng cãi lại có ngày ra sofa ngủ như chơi.

- Joonie, chạy nhanh chút nữa đi.

Seokjin ngồi ghế phụ lái, hai tay ôm cứng cái hộp y tế to đùng của mình, miệng không ngừng thúc giục cậu người yêu chạy nhanh hơn. Giọng của Jimin rõ ràng là đang cực kỳ yếu, không đến nhanh lỡ cậu có xảy ra chuyện gì, Seokjin chính là không thể tha thứ cho bản thân mình, lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm như vậy.

- Kim Taehyung! Mở cửa cho anh mày mau!

Seokjin vừa gào vào điện thoại vừa đấm thật lực lên cánh cổng sắt, gây ầm ĩ một khoảng trời tối tĩnh lặng. Taehyung vừa tắm xong, cộng với tâm trạng không vui, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì cũng miễn cưỡng ra mở. Thế đấy, hắn mới gỡ phần mềm an ninh ra khỏi điện thoại mà đã lập tức cho người đến cứu viện rồi.

- Taehyung, thằng mặt than nhà mày đã làm gì Jimin? - Seokjin vừa phóng nhanh vào nhà vừa hỏi.

- Ăn cắp thì đáng bị phạt. - Taehyung thản nhiên nhún vai nói.

- Mày điên rồi Taehyung.

Seokjin nghiến răng ken két. Thằng nhóc này rốt cuộc vì cái gì mà lại tàn độc đến như vậy? Anh còn nhớ vào khoảng 4 năm trước, khi Kim gia đã tìm thấy hắn và hắn thì đang học năm nhất Đại học, mỗi lần ngồi với anh hắn lại vui vẻ kể về người yêu bé nhỏ của hắn, Park Jimin, với một giọng điệu ôn nhu, ai nghe qua cũng đều thấy ghen tỵ với người con trai được kể đến kia. Việc này kéo dài được khoảng 2 năm kể từ lúc đó, không biết sau này Kim gia đã làm cái quái gì mà mỗi lần Seokjin nhắc đến Jimin thì Taehyung lại trưng ra bộ mặt khó coi như vậy. Anh thấy thương cho cả Taehyung và Jimin, thương hắn vì hắn đã đánh mất một người con trai không vì danh vọng, tiền tài mà yêu hắn, thương cậu vì đã quá mù quáng, yêu một người sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn mình nữa. Taehyung ghét Jimin, Jimin yêu Taehyung, hai người sống với nhau hệt như một người đánh một người chịu đòn.

- Jimin! Jimin ơi, em tỉnh lại đi!

Seokjin cùng Namjoon đứng trước cửa phòng, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nằm sóng soài trên sàn nhà là Jimin. Anh hoảng sợ, ôm lấy vai Jimin mà lay cho cậu tỉnh, nhưng cậu một mực im lặng không phản ứng. Anh lớn giọng bảo Namjoon dọn cái mớ nhớp nháp hỗn độn dưới sàn, còn mình dìu cậu vào phòng tắm để lấy mảnh thủy tinh ra, cầm máu rồi tiện thể tắm cho cậu.

----------------------

Jimin cựa người, cơn đau từ lưng nhanh chóng truyền tới khiến cậu ứa nước mắt. Còn chưa kịp định hình mình đang bị gì thì Seokjin đã mừng rỡ ôm lấy cậu, khóc nấc lên.

- Hức....Jimin em tôi....em tỉnh là tốt rồi...hức!

- Seokjin hyung...em xin lỗi. - Jimin gục đầu lên bả vai Seokjin, tay nhỏ níu lấy lưng áo của anh.

- Jinnie....

Chất giọng trầm thấp của một người đàn ông lạ mặt khiến Jimin run rẩy. Seokjin có thể cảm nhận được điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt lưng và tóc cậu, miệng không ngừng trấn an.

Forget me notWhere stories live. Discover now