Chương 20

3.6K 252 30
                                    

"Thư Nghiễn? Thư Nghiễn!"

Phương Thư Nghiễn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bạn cùng phòng đứng bên cạnh, nhưng không thấy Tần Liên.

"Cậu ấy đâu?" Phương Thư Nghiễn vội vàng hỏi.

"Tần Liên? Vừa mới đi rồi." Bạn cùng phòng nói. Phương Thư Nghiễn thả tim xuống.

Tốt quá rồi, không phải ảo giác!

"Tần Liên kia cũng thật lợi hại ha, cư nhiên chạy thắng được Trì Siêu." Bạn cùng phòng cợt nhả nói, "Lần này thì tốt rồi, có thể chia cho lớp chúng ta không ít."

Phương Thư Nghiễn cau mày, nhìn về phía hắn: "Không phải nói rồi sao, cậu ấy chỉ đại biểu cho cá nhân, coi như thắng cũng sẽ không tính thành tích vào."

"Thôi nào." Bạn cùng phòng cười vỗ vai cậu, "Cứng nhắc thế, hai người đều đã như vậy rồi, thành tích của cậu ta còn không phải của cậu? Lại nói Omega bọn họ không dự thi, cậu ta không thể lấy thành tích về lớp của bọn họ, coi như tính vào lớp chúng ta thôi!"

Phương Thư Nghiễn cười lạnh: "Lúc trước cậu đâu có nói như vậy. Tớ nói rồi, coi như cậu ấy có mất mặt thì cũng không làm mất mặt cậu, cũng như vậy, cậu ấy đoạt hạng đầu cũng không liên quan gì tới cậu."

"Cái gì mà không liên quan tới tớ!" Bạn cùng phòng tức đến nổ phổi nâng cao giọng, "Tớ là vì tớ à! Còn không phải vì lớp mình! Trì Siêu kia năm ngoái chèn ép tớ lấy hạng đầu, cậu thế nào một chút cảm giác vinh dự cho lớp đều không có!"

Phương Thư Nghiễn thấy buồn cười lại không có gì để nói, lười phí lời với người này, trực tiếp tránh ra đi tìm Tần Liên.

Bạn cùng phòng bị bỏ lại tại chỗ, rủa thầm với mấy người đang vây xem xung quanh: "Các cậu xem, còn là hội trưởng Hội sinh viên đấy, thật là..."

"Cậu thôi đi." Có người cao giọng đánh gãy hắn, "Ngay cả Omega cũng không bằng, đừng ở chỗ này mất mặt!"

Lúc này, Tần Liên đang ở trong phòng vệ sinh của nhà huấn luyện.

Tất cả mọi người đều đang ở trên sân, nơi đây không còn ai, coi như yên tĩnh.

Tần Liên lại vốc nước lạnh xối lên cổ.

Vừa chạy xong adrenain tăng cao, hơn nữa ôm ấp Phương Thư Nghiễn một hồi, cắn một cái, bày tỏ tình cảm, tức khắc mạch máu trương lớn, cơ hồ không khống chế được lực lượng Alpha trong cơ thể.

Vì thế hắn thừa dịp Phương Thư Nghiễn phát ngốc, vội vàng trốn tới chỗ này.

Hiện giờ mùi vị chất dẫn dụ của hắn ngay cả hắn cũng có thể ngửi thấy, vừa rồi liên hệ cho Vệ Tục mang thuốc ức chế đến, không biết bao lâu mới tới được.

Tần Liên thở dài, đáng giận, người khác trao đổi tâm ý với đối tượng xong, đều có thể trực tiếp thế này thế kia. Hắn lại phải trốn trong phòng vệ sinh, tiêm thuốc ức chế...

Đến bao giờ mới có thể không cần đến thứ thuốc này đây!

Thế nhưng trước đó phải để cho Phương Thư Nghiễn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không lúc đó cậu ấy tức giận, rồi bỏ chạy thì biết làm thế nào?

Người anh em, chơi lưỡi lê không? (Edit, ĐM, ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ