Chương 44 (Hoàn)

5.7K 309 33
                                    

Thân thể ông nội Tần còn rất khỏe khoắn, nhìn thấy Phương Thư Nghiễn cũng yêu thích vô cùng, nói đến Đông Tây, Tần Liên ở bên cạnh giúp đỡ, đem Phương Thư Nghiễn thổi phồng đến ba hoa chích chòe, rắm cầu vồng bay đầy trời.

Cha Phương cùng cha Tần thì lại ngồi một bên: Vừa uống trà, vừa nghe bọn họ tán gẫu, có lúc cũng nói vài câu, mà rất ăn ý không đàm luận tới chính trị.

Chính kiến bất đồng, có cái gì để mà nói! Thế nhưng bầu không khí lại hài hòa ngoài ý muốn.

Tuy là Phương Thư Nghiễn có thể nhìn ra nụ cười của cha mình có phần hơi miễn cưỡng.

Cậu cũng cảm thấy thực ảo diệu. Khả năng là vì ở trường học chưa từng công khai về bối cảnh gia đình, nên từ trước tới nay cậu cũng chưa từng hỏi nhà của Tần Liên là làm gì.

Dù sao yêu đương cũng là chuyện hai người, cậu khi đó còn chưa từng nghĩ nhiều như vậy.

Cậu còn tưởng nhà Tần Liên chỉ là dân chúng phổ thông không quyền không thế bình thường.

Kết quả không nghĩ tới...

E là Tần lão gia tử còn có thể nói ra câu đại loại như "Để con trai cậu cùng cháu trai ta ở bên nhau, nếu không ta sẽ không cho cậu được yên."

Nghĩ tới đây, Phương Thư Nghiễn có chút buồn cười, vội ho nhẹ một tiếng che giấu đi.

Tần Liên liếc nhìn cậu một cái.

Chờ lúc không có ai chú ý, Tần Liên nhéo cánh tay Phương Thư Nghiễn, tiến lại gần, "Vừa cười gì đấy?"

"Không có gì." Phương Thư Nghiễn nhỏ giọng nói, "Đừng lại gần như vậy, chú ý hình tượng."

Tần Liên cười, "Ngày đó nói muốn cưới tớ, còn giữ lời không?"

Mặt Phương Thư Nghiễn hồng hồng, lén lút liếc nhìn các phụ huynh còn đang mải tán gẫu, nhanh chóng xoay đầu ở trên mặt Tần Liên hôn một cái, "Giữ lời."

Tần Liên đắc ý ngồi trở về.

Phương Thư Nghiễn cũng có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên ở nơi nhiều người như vậy mà hôn trộm, hơn nữa còn đều là phụ huynh!

"Cậu muốn ăn quả gì? Tớ đi lấy giúp cậu." Phương Thư Nghiễn đứng lên.

Tần Liên nghĩ nghĩ, "Táo tây đi."

"Ừ." Phương Thư Nghiễn cầm bốn quả táo tây, đi về phía nhà bếp, lại nghe thấy giọng nói của Tần Liên ở phía sau, "Cảm ơn nha lão công!"

"Ba." Một quả táo tây rơi xuống đất, tiếng tán gẫu của phụ huynh bên kia cũng biến mất, Phương Thư Nghiễn qua khóe mắt nhìn thấy bọn họ đều đang nhìn tới, nhất thời xấu hổ muốn chết, nhặt táo tây lên. Nhưng là táo rửa sạch xong còn phải đưa ra, Phương Thư Nghiễn kiên trì đưa táo cho Tần lão gia tử, "Ngài Tần... Mời ngài."

Tần lão gia tử tiếp nhận táo, biểu tình có chút phức tạp, ánh mắt kia chính là có ý, "Nhóc con lợi hại nha, đè được cháu trai ta xuống dưới sao?"

Phương Thư Nghiễn không biết có nên giải thích thật ra Tần Liên mới là người ở trên kia không, hắn gọi lão công chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Người anh em, chơi lưỡi lê không? (Edit, ĐM, ABO)Where stories live. Discover now