Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA
Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]
Edit + Beta: Thỏ
Người áo đỏ đeo một thanh loan đao thon dài màu bạc trên lưng – đúng là Hoa Thành. Hắn vừa đi vừa nói: "Ca ca, ta tìm huynh thật vất vả."
Hắn rời đi với hình dáng như thế nào, lúc về cũng mang theo hình dáng ấy, chỉ là thanh loan đao khi trước còn treo ở hông hắn giờ đã rời khỏi vỏ, cả lưỡi đao và vỏ đao đều treo trên vạt áo đỏ tươi, lúc đi tường phát ra tiếng leng keng leng keng, vô cùng rầm rĩ. Mà con mắt Ách Mệnh ở chuôi đao cũng đã nhắm lại. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, ngừng một lát, y chậm rãi nói: "Ta vốn dĩ muốn đi xem Huỳnh, ai ngờ nơi này quá lớn, ta đi lạc."
Y vốn muốn nói cho Hoa Thành chuyện ban nãy, nhưng lời nói đã tới miệng lại bị y nuốt trở về.
Kẻ đeo mặt nạ kia hành tung quỷ dị, tất nhiên là muốn che giấu người khác rồi. Nhưng mà, hắn muốn giấu ai? Người bên ngoài? Hoa Thành? Hay là... y?
Tạ Liên không quên nơi này là chợ Quỷ, y tới chợ Quỷ để dò xét tung tích của vị thần quan mất tích kia. Tất thảy manh mối đều không thể bỏ sót, bởi vậy, y quyết định tạm thời không bứt dây động rừng, trước tiên nên nghĩ cách vào trong cánh cửa này xem xét. Nếu như việc này không liên quan tới việc y đang tra, vậy y lập tức nói cho Hoa Thành về hành động khác thường của thuộc hạ hắn; còn nếu liên quan thì...
Y còn miên man suy nghĩ, Hoa Thành đã dẫn y trở về, nói: "Nếu huynh muốn gặp thiếu niên kia, vậy thì ta sẽ phái người đưa hắn tới. Huynh chỉ cần về điện Cực Lạc chờ thôi."
Đại khái vì trong lòng còn đang gạt đối phương, giọng điệu nói chuyện của Tạ Liên với Hoa Thành trở nên càng mềm mại hơn, y hỏi: "Đệ xử lý công việc xong nhanh như vậy hả?"
Khóe miệng Hoa Thành tràn đầy khinh thường: "Xử lý xong rồi. Chẳng qua là đám phế vật gây chuyện mất mặt thôi."
Nghe thấy hắn nói "phế vật", lại thêm giọng diệu hết sức quen thuộc, Tạ Liên liền thử đoán: "Thanh Quỷ Thích Dung?"
Hoa Thành cười cười: "Không sai. Không phải ta từng nói rồi sao, ai ai cũng nhớ thương nơi này của ta. Thích Dung ao ước chợ Quỷ không phải chỉ một hai năm, nhưng hắn chỉ có thể nhìn từ xa, đỏ mắt cực kì, cho nên hắn thường thường phái một đám phế vật tới quấy rối. Ta thấy nhưng cũng lười chấp."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lần này, Tạ Liên ghi nhớ đường đi thật kĩ. Trở về điện Cực Lạc, không lâu sau, Huỳnh được hai cô nàng xinh đẹp dẫn lên.
Sau khi tắm rửa sửa sang lại, Huỳnh đổi một bộ quần áo và thay băng gạc mới, tuy rằng diện mạo vẫn bị quấn băng kín mít, nhưng mà nhìn chung cũng sáng sủa hẳn lên. Nhìn vậy mới thấy tứ chi thiếu niên thon dài, dáng người thanh tú gầy gò, lẽ ra đã là một hạt giống tốt. Nhưng mà hiện tại, hắn luôn khom người, bộ dạng sợ hãi không dám ngẩng đầu, trong lòng Tạ Liên không khỏi thấy khổ sở.
Y kéo thiếu nương ngồi xuống, nói: "Lúc Tiểu Huỳnh cô nương lâm chung có phó thác ngươi cho ta, ta cũng đáp ứng nàng. Nhưng mà ta vẫn phải hỏi ý người trước. Từ nay về sau, ngươi có đồng ý tu hành theo ta không?"
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
General FictionThiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Thể loại: tiểu yêu tinh công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ "Nghe tin gì chưa, cái vị nhân viên Thiên giới hay thu...