Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA
Chương 47: Cướp Tiên Kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần
Edit + Beta: Thỏ
Luồng sáng bạc đột ngột xuất hiện, chưa kịp suy nghĩ gì, phản ứng đầu tiên của Tạ Liên là dùng tay che chắn, cổ tay quấn Nhược Da, nếu tình hình nguy hiểm nó sẽ tự động nghênh đón. Nhưng mà, những con bướm bạc ấy không hề đánh úp về phía y, mà là vòng qua y, đánh tới hai người khi nãy còn đánh nhau sau lưng y.
Phong Tín và Mộ Tình sớm đã ăn quả đắng nhiều từ bướm Tử Linh này, biết rõ chúng lợi hại như thế nào, sao mà khinh thường được? Chỉ trong chớp mắt, hai người đồng loạt giơ tay, quát: "Mở khiên!"
Hàng ngàn hàng vàn bướm bạc nhào tới chỗ bọn họ, vỗ cánh như gió táp, bị chặn lại bởi bức tường vô hình trước mặt họ, phát ra tiếng "bịch bịch" vang dội như thác đổ. Bướm bạc va chạm kinh liệt tạo ra luồng sáng trắng, tựa như đốm lửa nhỏ đang bắn tung tóe bốn phía. Thì ra, bọn họ đã thi triển khiên chắn trước người. Nhưng cho dù bướm Tử Linh bị khiên chắn ngăn lại, nhưng cũng không thể chống đỡ lâu, bởi vì bướm vô cùng vô tận, tựa như thiêu thân bay vào lửa, điên cuồng hết rồi. Cho dù có mở ra khiên chắn, hai người kia cung bị mưa bướm đẩy lùi về phía sau.
Vừa sơ ý đã bị chiếm mất tiên cơ, không mở khiên chắn thì sẽ bị bướm Tử Linh ập tới người, mà mở khiên chắn thì lại không rảnh tay rút binh khí, cả Phong Tín và Mộ Tình đều âm thầm than khổ, đành cắn răng chống đỡ. Phong Tín liếc thấy Tạ Liên còn đứng ở phía trước, lập tức quát lên: "Điện hạ cẩn thận, đừng đứng ở đó nữa. Mau ra sau khiên chắn!"
Ai dè, Tạ Liên quay đầu lại, không mảy may bị thương, mơ màng cất tiếng: "Ha?"
Hai người nhìn kĩ, nhìn xong chỉ muốn phun một ngụm máu lăng tiêu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tạ Liên đang nâng một con bướm bạc, vẻ mặt y còn có chút mơ màng. Khi nãy, gió bướm mãnh liệt ập tới, có một con bay quá chậm, không theo kịp đồng đội, đập cánh trôi nổi trước mặt Tạ Liên. Tạ Liên cảm thấy con bướm bạc nhỏ này đang muốn dừng lại nghỉ ngơi, nên không kìm được đưa bàn tay ra, tạo nơi hạ cánh cho bướm nhỏ. Bướm bạc liền vui sướng vỗ cánh loạn trên tay y, không chịu đi.
Thấy vậy, trán Phong Tín nổi đầy gân xanh, thét: "Đừng có dùng tay đụng vào thứ kia!!!"
Đúng lúc này, chợt Tạ Liên cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt, dường như có người bắt lấy y, rồi dùng sức kéo y một cái. Cả người y bị kéo vào mảnh bóng tối gần cửa.
Tuy rằng thân thể ở trong bóng tối, nhưng y không hề cảm thấy lo lắng hay cảnh giác chút nào cả. Bóng tối này tựa như một lớp áo giáp ôn nhu, không những không nguy hiểm mà còn mang tới cảm giác an tâm đến lạ.
Mặc dầu người ở sau lưng còn chưa hiện thân, nhưng mà bướm bạc đã tới đây rồi, người này là ai chẳng lẽ y còn không biết?
Mộ Tình không thể tin nổi, thốt: "Ngươi thật to gán, dám tới tận Tiên Kinh làm loạn, đúng là ngông cuồng coi trời bằng vung!"
Một giọng nói mang theo ý cười đáp lại: "Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Không phải phía Thiên đình các ngươi cũng ngông cuồng ở địa bàn của ta sao?"
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
General FictionThiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Thể loại: tiểu yêu tinh công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ "Nghe tin gì chưa, cái vị nhân viên Thiên giới hay thu...