Mùa xuân, 31/03 - 01/04 năm 2018

824 109 2
                                    


Tuyết tan, Seoul bắt đầu bước vào những ngày mùa xuân nắng đẹp. Trên chạc cây trước phòng ngủ Jisoo, tổ chim se sẻ vừa đón thêm ba thành viên mới. Những con sẻ non chưa mở được mắt, vẫn thường hay tíu tít ầm ĩ mỗi khi mẹ chúng trở lại sau chuyến tìm mồi. Chính âm thanh non nớt của chúng đã đánh thức Jisoo dậy mỗi sáng thay cho chiếc đồng hồ.

Joohyun dạo gần đây cãi nhau với bạn trai. Chị than thở với Jisoo rằng anh người yêu đã làm chị phiền lòng đến mức nào khi anh bắt đầu nhận nuôi một chú chó. Một chú poodle. Và "Cái giống chó ấy quậy kinh khủng", chị vừa nói vừa đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. "Hai bữa thì bể chén, ba bữa thì rách sô pha, hôm qua nó còn quậy tung tủ quần áo của chị!"

"Em cũng nghe nói giống poodle nghịch lắm." Jisoo gật đầu đồng tình. "Hồi trước có nhà hàng xóm nuôi con poodle, em nghe họ mắng nó suốt."

"Chị chẳng muốn làm khó đâu! Nếu mà mua chó về biết dạy, biết quản thì chị còn cằn nhằn làm gì? Đằng này mua về để cho nó quậy tan nhà nát cửa, thế còn nuôi làm chi nữa?! Chị vừa nặng lời một chút, lão bạn trai chị đã giãy nảy lên, thế là cãi nhau..."

Joohyun bỗng lặng im. Rồi chị buông một tiếng thở dài.

"Thôi, nhắc tới lại đau đầu. Em thì sao? Dạo này có tiến triển gì với thằng nhóc Doyoung không?"

Jisoo vừa nghe xong, suýt nữa đã sặc luôn ngụm cà phê trong miệng. Hai má cô gái đỏ ửng. Cô lườm người đối diện với vẻ ngượng ngùng.

"Chị đừng nói thế! Em chẳng có gì với cậu ấy hết!"

"Chị thấy nó thích em thật lòng đấy, sao không gật đầu cho rồi?" Joohyun tặc lưỡi ra vẻ hiểu biết. "Chị nói cho nghe, con gái thì phải chọn người yêu mình, đừng học phim truyền hình học đường mà chạy theo người mình yêu, khổ lắm!"

"Nhưng... Nhưng em không có cảm giác với cậu ấy thật! Cậu ấy cầm tay em, em cũng chẳng thấy gì đặc biệt cả..."

"Em chị kén chọn quá!" Joohyun thấy sự bối rối của cô gái lại càng thích ý trêu tới cùng. "Lấy điều kiện của Kim Doyoung, chị mà là em thì chị gật đầu ngay tắp lự!"

Jisoo dở khóc dở cười, chỉ đành xử lý thật nhanh cốc cà phê và chạy biến khỏi bà chị họ Bae thích đùa dai. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính, bóc trần rặng mây hồng trên hai gò má của cô gái. Chà, mùa xuân đến rồi!

Tâm trạng của Jisoo hôm nay rất tốt. Lúc ngồi trên xe buýt về nhà, cô còn ngâm nga theo điệu huýt sáo của chàng nghệ sĩ đeo trên lưng cây vĩ cầm. Người phụ nữ mang bầu quen thuộc bước lên, và Jisoo chủ động nhường chỗ ngồi của mình cho chị trước khi cô bé học sinh ở băng ghế sau kịp làm điều ấy. Bụng của chị đã rất lớn rồi. Hôm kia Jisoo nghe người ta hỏi thăm chị, chị bảo em bé sẽ chào đời vào giữa tháng tư. Một bé trai. Chị còn hi vọng con mình sẽ kịp nhìn thấy mùa anh đào đầu tiên sau mùa đông Seoul phủ tuyết trắng.

Jisoo đang đứng nhìn ra đường phố bên ngoài khung cửa kính, chợt nghe ai đó thảng thốt nói to: "Máu!"

Giật mình nhìn lại, mới biết người vừa nói là cô gái trẻ điệu đà ngồi cạnh người phụ nữ mang bầu mà Jisoo vừa nhường chỗ cho. Sắc mặt chị lộ rõ vẻ đau đớn, và tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng khi nhận ra dòng máu đỏ chảy giữa hai chân chị. Cả Jisoo cũng không bình tĩnh được, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải.

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ