Mùa xuân, 18/04 năm 2018

780 127 14
                                    


"Em có lời nào muốn giải thích về anh chàng— à, "người bạn" nóng bỏng ngày hôm qua không?"

Jisoo suýt nữa đã sặc luôn ngụm cà phê. Hai gò má nóng bừng, cô nhìn Joohyun bằng đôi mắt bối rối.

"Bọn em chỉ là... là bạn mà thôi..."

"Đừng hòng lừa chị!" Joohyun bĩu môi. "Cái ánh mắt cậu ta nhìn em hôm qua mà là dành cho bạn bè ấy hả... Jisoo, chị nói thẳng nhé, nếu không phải chị đã có Seokjin, chắc chắn chị sẽ lên kế hoạch cướp mất anh "bạn" nóng bỏng của em ngay và luôn! Tốt nhất là em giữ cậu ta cho chặt vào."

Cách vị tiền bối cường điệu từ "bạn" khiến Jisoo cảm thấy xấu hổ. Tính ra thì, số lần cô và Kim Taehyung gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến cái danh người quen nghe vào còn miễn cưỡng, huống hồ là bạn bè. Nhưng cô không biết nên giải thích cho Joohyun thế nào, và cũng không biết phải phản bác lời chị ra sao khi cô nhận thức được những thay đổi của bản thân mỗi lần gặp mặt người đàn ông ấy.

Giống như đã quen biết từ rất lâu rồi, lại như chưa từng gặp gỡ.

Jisoo bần thần nghĩ ngợi, chẳng để ý đến những lời cằn nhằn của Joohyun. Phải đến khi chị búng trán cô một cái, cô mới giật mình ôm đầu, nhìn chị bằng đôi mắt cún con.

Joohyun khoanh tay nhăn mặt. Được một lúc, chị đành thở dài và vỗ nhẹ lên đầu Jisoo.

"Được rồi được rồi, chị không hối thúc em nữa. Lỡ mà anh chàng nóng bỏng kia bị ai nhanh tay vớt trước thì cũng đừng có tới than khóc với chị!"


Tan làm, Jisoo một lần nữa nhìn thấy chiếc xe của Yoongi đỗ bên hông toà soạn cùng người đàn ông đã quanh quẩn trong tâm trí cô mấy ngày nay. Joohyun huých vai Jisoo một cái. Cô gái đành phải nói lời tạm biệt với chị và chậm rãi tiến lại chiếc xe.

Dường như Kim Taehyung cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật nhẹ thay cho lời chào và giúp cô mở cửa xe. Jisoo lúng túng gật đầu đáp lại.

"Anh Yoongi bảo anh đến nữa à?"

"Vâng."

Jisoo im lặng nhìn Kim Taehyung ngồi vào vị trí lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Cô do dự hỏi: "Hôm nay anh lại muốn mang tôi đi gặp ai ư?"

"Cũng không hẳn là gặp." Kim Taehyung ngẫm nghĩ. "Chỉ là, xem một chút."

Lần này, người đàn ông chở Jisoo tới một khu dân cư cao cấp dành cho giới thượng lưu ở Seoul. Chiếc xe đỗ lại bên cạnh công viên của khu vực. Những đứa trẻ đang chơi đùa ở đó, khuôn mặt chúng thơ ngây và rạng ngời niềm hạnh phúc. Nhưng Jisoo ngó quanh một lúc vẫn không biết Taehyung đang nhắm đến ai. Cô ngập ngừng nhìn người đàn ông: "Anh muốn xem người nào?"

Taehyung không trả lời ngay. Đôi mắt anh tìm kiếm hồi lâu giữa những khuôn mặt phía xa và dừng lại khi đã nhìn thấy mục tiêu. Anh chỉ tay về phía một băng ghế đá. "Kìa."

Jisoo nhìn theo tay anh, và cô lặng người đi.

Người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc búi trễ, khuôn mặt chẳng còn tô son điểm phấn diễm lệ như những ngày xưa cũ. Cô vẫn đẹp, nhưng đã đẹp theo một cách khác, một cách dịu dàng hơn và trưởng thành hơn của một người đã làm mẹ. Đứa bé trai xinh xắn bấu lấy váy cô, ngửa đầu lên như tíu tít điều gì đó, và cô cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ